watch sexy videos at nza-vids!
wap hay nhat
Mảnh ghép tình yêu - phần 26
Hai anh em Tâm và Quang có lẽ chưa bao giờ solo một trận tốn nhiều bia và mồi đến thế, một kẻ tự nhận mình là tửu lượng khá như Tâm đêm nay cũng đã phải trầm trồ thán phục trước khả năng tiêu thụ bia của Quang “rùa” :

- Không ngờ thằng em mình, thường ngày chẳng bao giờ đụng vào bia rượu thế mà uống cũng ghê đây…

- Ghê cái gì mà ghê, em say rồi đấy…chóng mặt lắm rồi đây này, đầu em cứ quay cuồng cuồng vậy…Quang vừa nói vừa lắc đầu lia lịa…

- Đang còn trả lời được nghĩa là chưa say đâu…mà nè, anh hỏi câu này em trả lời thật cho anh nghe nhé !

Quang mở mắt, nhìn anh Tâm :

- Có chuyện gì vậy anh ?

Tâm cười trông điệu bộ rất gian xảo :

- Vân Anh và em có tình cảm với nhau đúng không ?

Quang im bặt, thoáng chút giật mình, nó bối rối không biết nên trả lời như thế nào vì đây là lần đầu tiên có một người hỏi nó một cách rõ ràng như vậy về chuyện tình cảm của hai đứa…

- Yên tâm đi, anh sẽ giấu cho không nói với ai đâu mà lo !!

- Sao…sao…anh…biết…? Quang lắp bắp…

- Trời, hỏi thừa ! ma xó mà ! cái gì mà chẳng biết…lâu chưa ?

- Dạ…em..cũng…không…biết là từ khi nào…em cũng định sẽ nói với anh, nhưng…em muốn đợi thêm một thời gian nữa !

- Sợ anh mắng à ?

- Không phải, nhưng thực ra…em…

- Ngốc ạ ! con bé Vân Anh hơi đanh đá, ương bướng một chút, nhưng nó là đứa ngoan hiền và sống tình cảm, có gì mà anh phải phản đối chứ ?

- Cái em sợ…là…bác Phi, dù sao em cũng chỉ là…

Đang cầm chai rượu để rót vào ly cho mình, nghe thấy những lời này từ Quang, Tâm vội đặt xuống, đôi mắt xoáy vào cậu em :

- Là gì ?? Là thằng ở nhờ à ? Mình nợ người ta thì sau này đem sức ra mà báo ơn, tại sao lại có cái suy nghĩ ấy ?

- Ý em không phải vậy…nhưng mà…em…không được như anh…

Tâm cười nhạt :

- Anh có cái gì mà em bảo không được như anh ? Bỏ học, sống lang thang, phiêu bạt, tiền án tiền sự ?

- Nhưng..ít ra bây giờ anh đã thành đạt và đang quản lý cả một nhà hàng…

- Nhà hàng ấy không phải của anh ! vài năm nữa sau khi ra trường và có tấm bằng kinh doanh trong tay, em chắc chắn sẽ hơn anh cho mà xem…đừng có tự ái vặt như thế, hãy mạnh mẽ lên, phải đặt niềm tin vào chính bản thân mình...

- Em biết rồi…em sẽ cố gắng học !! nhưng mà em thích cái kiểu một tuần học hai buổi mà vẫn có bằng kinh tế như anh ấy…

- Mày trêu anh đấy à ?? Haha !! thì đã sao nào, anh không đi học nhưng vẫn có bằng đấy, có làm sao đâu…

Nói đến đây, hai anh em lại cười ầm lên…uống nốt ly rượu cuối, Tâm “ma xó” gọi với ra đằng trước kêu bà chủ quán tính tiền…

Một buổi tối ngắn ngủi nhưng Tâm và Quang đã tâm sự được rất nhiều điều, hơi ngà ngà men say, lúc đứng dậy, Tâm vô tình làm đổ mấy cái ghế, gã cười thản nhiên :

- Mẹ !! mới uống có thế mà hình như mình đã say rồi hay sao ấy ?? xin lỗi bà chủ quán nhé !!

Bà mập chỉ nhìn Tâm mỉm cười, lắc đầu ngao ngán, dẫu sao Tâm cũng là khách quen của quán nhà bà…
Hai anh em chân trước đá chân sau, lảo đảo díu nhau đi sang đường về phía chiếc ô tô.

Nhưng khi mà điệu cười xa xả của Tâm còn chưa dứt thì khi ngước lên, trước mặt hắn và Quang lúc này là 4,5 tên thanh niên ngồi nhậu cùng quán lúc nãy, một tên trong số này lầu bầu :

- Mẹ nó ! đang buồn chuyện tạch lô, đi nhậu thì lại gặp ngay cái thằng này, nhìn nó ngứa mắt đéo chịu được…

Tâm mở một mắt ra, đứng thẳng người dậy, hỏi nhỏ :

- Sao ! có chuyện gì thế các thanh niên ?

Một thằng khác, ném cái tăm đang xỉa sang một bên, hất cằm :

- Mẹ kiếp, bọn này đéo thích mày, muốn gây sự đấy, có làm sao không ?

Tâm quay sang hỏi Quang :

- Nó nói gì vậy ?

Ngày thường, Quang “rùa” hiền như cô Tấm, nhưng khi có men trong người, hắn cũng không vừa :

- Bọn nó muốn gây sự, hình như lúc nãy bọn này cũng ngồi uống rượu ở quán với hai anh em mình…
Nghe thấy Quang nói vậy, Tâm ghé vào tai cậu em hỏi nhỏ :

- Anh xơi được 3 thằng, 2 thằng còn lại để em nhé…

Quang liếc mắt, hỏi đểu lại :

- Tâm “ma xó” có còn bản lĩnh như xưa nữa không đấy ??

- Mày đừng xem thường anh…Tâm cười, hướng mặt về phía bọn chặn đường…

- Ô hô ! thế là chúng mày muốn gây sự à ?

Vừa dứt câu, Tâm ma xó như tỉnh rượu đạp thẳng vào bụng thằng đứng đối diện một cái khiến thằng này quỵ xuống luôn, mấy thằng đồng bọn thấy bạn bị đánh bất ngờ thì cay cú lao vào, ngay lập tức Quang “rùa” cũng xông lên.

Trận đánh lộn diễn ra ngay giữa ngã ba đường và được chia làm hai tốp, 3 thằng xông vào đánh Tâm “ma xó”, 2 thằng còn lại thì quyết xơi Quang “rùa”…

Với bản lĩnh nhiều trận đánh lớn của mình thì việc xử lý 3 thằng nhãi nhép đối với Tâm là một điều bình thường, hôm nay lại đang có rượu trong người nên máu nóng của gã cũng nổi lên, sau khi quật được một thằng xuống đất rồi dẫm lên bụng nó, Tâm bẻ ngược tay thằng còn lại rồi cho nó đo đường bằng một cú lên gối vào giữa bụng. Ngó sang thấy Quang “rùa” đang bị hai thằng kia đấm túi bụi, Tâm lừ lừ bước lại gần, nắm tóc một thằng kéo lại rồi cho nó một phát vào giữa cổ khiến nó bệt xuống đường miệng ú ớ vì không thở được…thấy rảnh được một tên, Quang “rùa” bây giờ mới phản đòn lại được, 5 năm rèn thể hình và luyện thể thao giúp hắn mạnh hơn cái gã choai choai đối thủ, và chỉ cần một đấm vào giữa bụng, thằng này đã gục luôn.

Tâm cười nhạt :

- Thế mà lúc nãy dám gật đầu nhận hai thằng như thật…

Quang cười xuề xòa, say quá, đi còn không nổi, đánh với hai thằng mệt kinh…

Thấy có đánh nhau, mấy bọn thanh niên bên quán vội chạy sang…

Lúc này Tâm đã quay lại, nắm tóc cái thằng lúc nãy to mồm nhất, lật đầu nó lên rồi hỏi :

- Lúc nãy chính mày bảo đéo thích tao đúng không ?

- Dạ..dạ…đại ca tha cho em, em không dám nữa…thằng này run lẩy bẩy

Tâm không nói gì, tay phải vẫn nắm tóc nó, tay trái dờ dờ vào túi áo như đang định rút con dao thái lan ra.

Thấy vậy, thằng này sợ vãi đái ra quần :

- Em xin anh ! Anh tha cho em…

Lúc này bọn thanh niên bên quán cũng đã chạy sang đến nơi, nhận ra đàn anh Tâm “ma xó” chúng cũng chẳng dám ho he gì, chỉ xin Tâm bỏ qua cho mấy đứa nhãi ranh thích học đòi giang hồ….

Ngay lúc này, một chiếc xe hơi 4 chỗ chiếu đèn sáng choang ở đâu phi vội đến dừng lại ngay trước mặt Tâm, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt khiến Tâm phải né người sang một bên tránh ánh sáng.

Một gã từ trên xe bước xuống, ngay lập tức đèn xe cũng tắt theo, tên này đội mũ lưỡi trai, ăn mặc rất lịch sự, bảnh bao, gã nhìn Tâm rồi lên tiếng :

- Xem kìa ! bình thường rất hòa nhã với anh em, vậy mà hôm nay Tâm “ma xó” không biết vì lý do gì mà lại động đến tay chân vậy ?

Tâm ngó lên nhìn, nhận ra người quen, hắn bỏ tóc thằng bị nắm ra, phủi tay rồi đứng dậy :

- Hòa nhã chỉ để dành cho những ai lịch sự và biết điều thôi, còn với bọn này, không dậy thì không được…

Gã mới đến cười làm hòa :

- Thôi, anh tha cho bọn nó, bọn oắt con này thì làm sao mà biết lịch sự với biết điều được, anh nổi nóng mà làm gì…

Tâm đưa tay phủi phủi áo, bẻ lại cổ và ống tay, một lát sau mới trả lời :

- Được, nể mặt chú, anh bỏ qua cho chúng nó, lần sau thấy cái mặt thằng Tâm “ma xó” này thì nên ăn nói cho lịch sự nghe chưa.

Mấy thằng bị thương nhẹ lết lại dìu 2 tên bị nặng hơn, líu ríu xin lỗi rồi chuồn vào con hẻm nhỏ đi mất…
Gã mới đến đưa mắt nhìn theo, rồi hạ giọng với Tâm :

- Anh có rảnh, em mời anh đi uống bia hạ hỏa…

Tâm xua tay : - Cảm ơn chú ! Anh say lắm rồi, không uống được nữa đâu, để khi khác nhé, giờ anh phải về cái đã…

Nói xong, Tâm vẫy tay gọi Quang rồi hai anh em kéo nhau ra xe…

Đi được một đoạn, Quang hỏi :

- Cái gã đi xe ô tô đến là ai vậy anh ?

- Thằng Trung “con” đệ ruột của Bình “lâm” đối thủ của bọn anh tại Hải Phòng này…

- Em thấy nó nói cũng lịch sự mà đâu giống kẻ thù lắm đâu ?

- Đừng có nghe cái mồm dẻo quẹo của nó, vụ hôm nay anh em mình bị chặn rồi gây sự, rất có thể không phải là ngẫu nhiên đâu…

Nghe thấy Tâm nói vậy, Quang cũng thấy ngờ ngợ :

- Vâng..em hiểu rồi !!

Về đến nhà, Tâm “ma xó” leo vội lên giường, đã tỉnh cơn say sau vụ đánh nhau và chạm trán với Trung “con” nhưng gã muốn đi ngủ ngay để lấy lại sức khỏe và sự tỉnh táo cho mình. Trong khi đó, Quang “rùa” đã bị Vân Anh bắt cóc ngay chân cầu thang rồi bị ép lên tận sân thượng…

Hai đứa ngồi vắt vẻo lên nóc bể nước, Vân Anh thao thao bất tuyệt chuyện Quang chuẩn bị ra Hà Nội nhập học :

- Anh phải nhớ đi chợ ăn cơm đủ hai bữa, tối nào cũng phải gọi điện về cho em, khi nào mà rảnh là phải nhắn tin cho em nữa…

Rồi cô nàng lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ cầm tay hình trái tim, một thứ đồ cổ mà giới thượng lưu những năm 60-70 vẫn thường hay dùng :

- Em định mua đồng hồ để bàn, nhưng to và cồng kềnh quá, cái này anh phải luôn mang bên người nha, xem này, mở nắp ra, lật cái mặt đồng hồ lên là có hình em ở đằng sau nữa nhé…

Sau đó, Vân Anh như một chú vẹt, cứ thế nói, nói về những dự định của mình, về những kế hoạch trong tương lai, về sự lo lắng khi Quang sẽ phải một mình ở Hà Thành nơi nhiều chốn thị phi…còn Quang thì…đã tựa vào vai cô nàng và ngủ tự lúc nào…mãi đến khi hết chuyện, quay sang thì cô nhóc mới biết, buổi tối hôm đó, Vân Anh đã ngồi và thức đến gần sáng để làm chỗ dựa cho giấc ngủ ngon lành của người yêu…

Cuối cùng thì cái ngày mà Quang “rùa” lên Hà Nội nhập học cũng đã đến, từ sáng sớm, anh Tâm là người đưa cậu em đi theo như kế hoạch đã bàn từ hôm trước, nhưng Tâm cũng chỉ giúp Quang chuyển đồ vào nhà trọ rồi lại phải lên đường trở về Hải Phòng ngay vì công việc làm ăn đang gặp nhiều khó khăn.

Dãy nhà trọ có 20 phòng, được chia làm 2 tầng, 10 phòng tầng trên, 10 phòng tầng dưới, Quang được Tâm thuê cho một phòng ở trên tầng 2, căn phòng khá rộng, lại có cả gác xép và công trình phụ khép kín. Từ đây đi bộ ra bến xe bus khoảng 300m, sau đó chỉ cần bắt một chuyến xe ngắn là sẽ tới ngay cổng trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân nơi mà Quang sẽ theo học trong 4 năm.

Vất vả dọn dẹp cả chiều mới xong được căn phòng mới, Quang thở phào nhẹ nhõm ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại di động vang lên :

- Anh sao rồi, nhà mới có vấn đề gì không ? Anh đã ăn gì chưa ? Giọng nói trong trẻo của Vân Anh vang lên trong điện thoại.

Quang mỉm cười vì không khi nào hắn thiếu đi sự quan tâm của cô người yêu tuy nhỏ bé nhưng lại có tấm lòng cai trị rất mênh mông :

- Anh vừa mới dọn dẹp lại xong ! bây giờ mới được nghỉ ngơi tắm rửa một chút và đi ăn đây thưa tiểu thư…

- Eo ơi… ! Anh đi rồi, em ở nhà có một mình buồn ơi là buồn…mà nè Hà Nội thế nào, anh kể cho em nghe đi…Vân Anh háo hức…

- Ô hay ! từ sáng đến giờ anh mới chỉ loanh quanh ở khu nhà trọ thôi mà, đã đi ra ngoài được chút nào đâu mà biết Hà Nội ra sao để mà kể em nghe ?

- Rõ chán ! Anh thật là chậm chạp, thảo nảo bị gọi là Rùa cũng đúng…Vân Anh bĩu môi !

- À mà khoan, có cái này cũng hay hay nè…Quang liếm môi ra vẻ nguy hiểm…

- Sao … sao có gì hay, nói em nghe xem nào, có vẻ như cô nàng Vân Anh đang rất háo hức !!

- Anh để ý mấy cô bạn cũng dẫy phòng với anh, có mấy bạn hình như cũng là sinh viên năm nhất, trông xinh gái lắm … (nói xong bịt tai nghe của máy rồi cười thầm)…

Ở bên kia đầu dây, đôi mắt Vân Anh nheo lại, môi tru lên, miệng gầm gừ :

- Gru !! hóa ra…bay giờ tôi mới biết…anh cũng là một kẻ thích để ý đến gái nhé…

- Ơ kìa ! con gái xinh thì ai chả thích nhìn, em yên tâm đi, anh chỉ nhìn thôi chứ không có ý định gì đâu…

- Anh mà dám có ý định gì, liệu hồn, em sẽ ra tận nơi để xử lý anh đó…có nghe chưa !!

- nghe rồi, nghe rồi thưa tiểu cô nương…thôi cúp máy nha, anh còn phải đi tắm rồi đi ăn tạm cái gì đã, nhịn đói từ trưa đến giờ, bụng anh sôi lên rồi nè…

- Thôi được rồi, tạm tha cho anh đi tắm, khi nào đi ăn xong về phải nhắn tin báo cáo cho em nghe chưa…

Nói xong câu đó, Vân Anh cup máy cái rụp !! Tính cách cô nàng vẫn vậy, lúc nào cũng muốn kiểm soát được những gì thuộc về mình, đây là lần đầu tiên hai đứa xa nhau như thế này, Quang biết, Vân Anh rất buồn và lo lắng cho hắn, nhìn lại túi hành lý mà sáng sớm nay Vân Anh đã chuẩn bị cho mình, Quang cảng cảm thấy thêm yêu cô nhóc này, những bộ đồ quần áo được sắp xếp cần thận vào vali, ngoài ra cô nàng còn mua cho người yêu không thiếu những phụ kiện cần thiết, nào là tất, lăn khử mùi, thuốc nhỏ mắt, khẩu trang…và tất nhiên một vật không thể thiếu, đó là bức hình của bà Thùy.

Thời gian cứ thế trôi đi, hàng ngày Quang dậy sớm với cuộc gọi của người yêu, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi đi bộ ra đầu ngõ mua 5 nghìn xôi và xơi xạch trong lúc chờ xe bus.

Lớp học mới, bạn bè mới và một môi trường cạnh tranh hoàn toàn mới khiến những ngày đầu của Quang như bị ngợp…lần đầu tiên Quang thấy có một cuộc chay đua của những bạn sinh viên để được bầu làm lớp trưởng, bí thư trong buổi Đại hội Chi Đoàn sắp tới, rồi cách học tập ở Đại Học cũng không giống chút nào với thời cấp 3, không cần ghi chép nhiều, không cần đến lớp nhiều nhưng phong trào và các hoạt động văn thể mỹ thì lại cực nhiều. Đẹp trai, cao to, vạm vỡ, ưa nhìn…4 tiêu chí này đã khiến Quang bị điều vào đội văn nghệ của lớp chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ đại hội chi đoàn sắp tới.

Còn ở Hải Phòng, Vịt con Vân Anh đang tập sống quen với những ngày thiếu gã người yêu hiền lành bên cạnh, Vân Anh dán lên góc tường nơi đầu giường ngủ một tờ giấy chằng chịt những ô vuông, và mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô đều không quên đánh một dấu X vào đấy, đó là số ngày mà hai đứa sẽ được đoàn tụ, những ngày đầu, mỗi khi nhìn vào tờ giấy, Vân Anh lại cảm thấy buồn khi mà số ô vuông được đánh dấu X sao mà ít quá, còn những ô có khoảng trắng lại nhiều vô kể…

Mãi sau này, khi những hoạt động văn nghệ ở trường trở nên sôi động và nhóm ngũ đại công chúa của cô cũng gắn bó với nhau hơn trong năm học cuối cấp sự cô đơn và nỗi buồn trong lòng cô nhóc mới chịu vơi đi một nửa…

Nhưng bất luận bận rộn như thế nào, Vân Anh cũng luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để gọi điện và hỏi thăm người yêu, cô nàng khoe những bài hát mới nhưng lại cấm Quang không được đàn và hát cho bất kỳ một cô gái nào khác nghe ngoài mình. Dù ở xa nhau, nhưng cho đến thời điểm này, tình cảm của hai đứa vẫn rất trong sáng và êm đềm…

Cũng trong khoảng thời gian này, công việc làm ăn của ông Phi luôn gặp nhiều khó khăn, một phần vì tuổi tác ông đã cao không thể ngày nào cũng vào Nam ra Bắc hay quán xuyến mọi hoạt động của các anh em làm việc ở những quán bar, vũ trường…hiểu ông nhất chỉ có Tâm – nhưng thực sự Tâm vẫn không hiểu, tại sao khi ông Phi rút chân khỏi giang hồ, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rồi ?

- Giang hồ Hải Phòng lâu nay tồn tại theo thế chân vạc, dù chẳng bên nào ưa bên nào nhưng bọn thằng Tuấn “tờ”, thằng Bình “lâm” cùng với bác lúc nào cũng phải tỏ ra đoàn kết vì chỉ có sự đoàn kết của bộ ba này mới đủ sức quản lý được toàn bộ địa bàn làm ăn của 7 quận trong thành phố. Hồi xưa khi quyết định phân chia địa bàn và ký vào bản cam kết tôn trọng nhau cùng phát triển với bọn chúng nó, bác không ngờ đã dấn sâu vào một con đường không lối thoát…Giọng ông Phi mệt nhọc dẫn giải cho Tâm nghe.

- Không lối thoát là sao hả bác ?

- Cháu không hiểu à ? Tại sao lại chỉ có 3 mà không phải là 2, là 4 hay 5 nhóm ? thế chân vạc tồn tại được là nhờ vào sự vững chắc của nó, nếu bất kỳ một nhóm nào có ý định mở rộng địa bàn hay làm sai với các quy ước, 2 nhóm còn lại chắc chắn sẽ hợp nhau để chống lại, chính vì thế nếu bác mà rút chân, thế chân vạc này cũng sẽ bị bẻ gẫy, và khi chỉ còn lại có 2 nhóm chắc chắn chuyện tranh giành quyền lực sẽ xảy ra, lúc đó sẽ có rất nhiều người phải đổ máu.

- Bác nói vậy, cháu đã hiểu…

- Còn nhiều lý do khác nữa kia cháu ạ, không chỉ đơn giản có mình chuyện này đâu, lúc đầu bác cũng định rút êm đẹp, nhưng thời gian gần đây bọn thằng Tuấn “tờ” và thằng Bình “lâm” ỷ thế, cậy quyền thường xuyên phá đám địa bàn làm ăn của Bác, chúng nó định nắn gân xem ông già gần 60 tuổi này có còn đủ sức để cầm đầu anh em nữa không đấy mà…

- Cháu cũng nghe anh Tư nói qua chuyện này rồi, thế ý bác sao ?

- Tâm này ! đột nhiên ông Phi hạ giọng…

- Dạ…có gì bác cứ nói !

- Cháu mong muốn một cuộc sống như thế nào ? yên bình hay sóng gió ?

Nghe ông Phi hỏi câu này, Tâm cười, đáp lại đầy tự tin :

- Cháu hiểu ý bác muốn nói gì, cháu không chọn cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào mà cuộc sống này đã chọn cháu phải sống như vậy !

Nhìn vào ánh mắt đầy nghị lực của chàng thanh niên 26 tuổi, ông Phi cảm thấy một nguồn sức mạnh rất lớn tỏa ra từ con người Tâm, ông hỏi thêm một câu nữa :

- Vậy cháu có dám… một lần đứng trên đỉnh ngọn núi cao hay không ?

Dành vài giây để ngẫm lại câu hỏi của ông Phi, sau đó Tâm đưa ra câu trả lời :

- Cháu sẽ chinh phục cho dù đó có là ngọn núi cao đến bao nhiêu đi chăng nữa…

Nghe xong câu trả lời, ông Phi tiến lại gần vỗ vỗ vào vai của Tâm, không nói thêm điều gì, nhưng ông hiểu, từ hôm nay Tâm đã sẵn sàng cho trận chiến lớn, trước khi bước ra khỏi phòng, ông quay lại nhìn Tâm thêm một lần nữa rồi thầm nghĩ: “Đức ơi là Đức, mày có một thằng con trai bản lĩnh lắm !! Tao thực sự mừng cho mày…”

Đêm hôm đó, Phi “đen” đã không tài nào có thể chợp mắt, trong con người ông đang dấy lên hai luồng suy nghĩ khác nhau, nếu ông rút lui và đưa Tâm lên thay mình, Tâm sẽ có một cơ đồ và sự nghiệp huy hoàng ở cái đất Hải Phòng này, với bản lĩnh và khả năng của Tâm nó chỉ cần chưa đến 5 năm là sẽ làm được tất cả những điều mà phải cần đến 20 năm Phi “đen” này mới có thể gây dựng được…Nhưng dấn thân sâu vào giang hồ, đầy cạm bẫy và không đường thoát liệu đó có thực sự là điều tốt lành dành cho Tâm hay không ? ông không muốn đứng ngoài và nhìn con trai của thằng em kết nghĩa một mình bơi trong dao kiếm và súng đạn…nhưng, lúc này, chỉ có duy nhất một mình Tâm “ma xó” mới hội tụ đầy đủ điều kiện để giúp ông thoát ra khỏi tấm màn đen này.

Đưa ra một quyết định cuối cùng, đó là tất cả những gì mà Phi “đen” cần phải làm.

Ngày 10 tháng 10 hàng năm, bộ ba quyền lực nhất trong giới xã hội đen Hải Phòng sẽ thường xuyên có một cuộc gặp mặt tại vũ trường New Paradise – một nơi rửa tiền và tập trung toàn bộ những thành phần bất hảo nhất của thành phố Hoa phượng đỏ, nơi này được bảo kê bởi một cán bộ cấp cao và với một hệ thống an ninh từ xa cùng với hệ thống bảo mật hiện đại, nơi đây thường xuyên là địa bàn diễn ra những cuộc trao đổi, mua bán của thế giới ngầm.

Cuộc họp thường niên của 3 nhóm Phi “đen” – Bình “lâm” và Tuấn “tờ” sẽ diễn ra từ 8 giờ tối đến 9 giờ, nội dung là để giới thiệu những người mới, cơ sở làm ăn mới, xem lại những quy ước và sửa lại cho hợp theo từng năm một.

Dù đã đi theo Phi “đen” 5 năm – nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên Tâm “ma xó” được ông ta cho đi cùng tham dự cuộc họp này.

Đúng 8 giờ, chiếc xe Mercedes màu đen chở nhóm của Phi “đen” xuất hiện trước cồng vũ trường New Paradise, theo sau là 2 chiếc toyota đậu bên ngoài. Ông Phi mở cửa bước xuống trước tiên, nhìn sang bên đường, con xe trắng của Bình “lâm” đã có mặt và cùng với đó là chiếc Acura của Tuấn “tờ” cũng đã hiện diện, 2 nhóm này như vậy là đã đến trước…

Mọi năm, ông Phi thường đi cùng với Tư “mén” – đàn em thân cận dưới trướng ông và Hòa “chua” một gã bất hảo đi tù về với nhiều tội danh. Lần này, ông đi 4 người, thêm vào một người mới là Tâm “ma xó”.

Chiếc cửa phòng họp được một em tiếp viên xinh đẹp mở ra, bên trong một dẫy bàn hình tròn đã được bầy biện sẵn, trên bàn là rượu, thịt gà và những đồ nhắm đã được chuẩn bị từ trước…

Thấy ông Phi bước vào, ngay lập tức Bình “lâm” và Tuấn “tờ” đứng dậy, ra tận cửa để đón đàn anh.

Tên mặt sẹo, khoảng 40 tuổi, đầu cắt cua để đuôi tôm sau gáy là Bình “lâm” rôm rả :

- Trời ! bác cả đến muộn quá, em với thằng Tuấn chờ này giờ, hai đứa làm được nửa chai Chivas 25 rồi…

Đế vào câu nói của Bình “lâm” là một gã mặt tròn, to béo, khoảng 40 tuổi, ăn mặc kiểu bọn Tầu, tên này là Tuấn “tờ” :

- Bác ngồi vào đi, để em đi lấy ly cho bác, anh em mình ít có dịp giao lưu với nhau quá…

Mấy em tiếp viên kê xịch ghế ra rồi lịch sự mời 4 người mới đến vào bàn, nhưng theo thông lệ ở đây, những người chưa được giới thiệu thì bắt buộc phải đứng và hôm nay bên Phi “đen” có Tâm “ma xó”…
Trông thấy bàn ghế đã được chuẩn bị chu đáo, ông Phi cùng bọn Tư “mén” và Hòa “chua’ đã tại vị, chỉ còn lại một mình Tâm “ma xó” là phải đứng, Bình “lâm” vội phân bua :

- Ô kìa ! cái Tâm nó là chỗ người nhà chứ có phải ai xa lạ đâu mà lại phải đứng thế kia ? ngồi xuống đi em !

Tâm quay sang nhìn ông Phi, thấy ông Phi lắc đầu, gã hiểu và tiếp tục đứng tiếp, ông Phi quay lại dẫy bàn, đưa mắt về phía Bình “lâm” :

- Luật là luật, dù có là người nhà hay như thế nào đi chăng nữa, đã gia nhập hội thì vẫn phải làm theo, có thế thì mới nói được người khác…

- Bác cả quy tắc quá ! mà thôi bác đã quyết vậy rồi thì cũng không sao…

Công việc đầu tiên trong mỗi buổi họp thường kỳ đó là thông báo tình hình làm ăn, kế hoạch phát triển sắp tới và nhân sự cho cơ sở mới để nếu có ra ngoài chẳng may gặp nhau anh em cũng còn nhận ra để mà tránh va chạm.

Sau khi chỗ Tuấn “tờ” phát biểu xong, đến lượt Bình “lâm” lên tiếng đầy bức xúc :

- Báo cáo các anh em, hơn 2 tháng nay là em hơi bị cay cú với bọn thằng Chính “béo”, bọn này dạt từ Sơn La vào, có qua địa bàn em quậy phá, hôm đầu thì ở sòng bạc, mấy hôm sau thì trêu gái ở bar nhà em, bọn chó này em cũng cho người dọa nó rồi nhưng chúng nó xem trời bằng vung, một thằng trong bọn nó thấy bảo bị AIDS nên em cũng chưa dám mạnh tay, ĐKM 2 tháng nay em ăn ngủ không yên…mẹ kiếp ! chúng nó mà còn gây chuyện thêm một lần nữa, em thề sẽ chơi đến cùng…

Đây là chuyện lớn, thế mà gần tháng nay ông Phi không nghe thấy có động tĩnh hay báo cáo gì về chuyện này, cũng chưa biết thực hư ra sao nhưng chỉ cần nghe thấy có bọn lạ nào đến phá đám chuyện làm ăn trên địa bàn của 3 anh em là ông đã không thể chấp nhận được rồi, nhưng trước con mắt gian xảo của Bình “lâm”, ông Phi vẫn bình tĩnh tránh mắc mưu :

- Bình “lâm” nổi tiếng trong giới giang hồ lâu nay, thế mà có mấy thằng đi bụi cũng để yên cho bọn nó quậy sao ?

- Em cũng định chơi bọn nó rồi, nhưng khoảng mấy tuần nay không thấy chúng nó lảng vảng, ở đất Hải Phòng này, muốn phá em không dễ đâu…

- Lần sau chú nên mạnh tay ngay từ đầu thì bọn nó sẽ không dám làm hơn, thế bên chú Tuấn thì sao, có bị bọn nào quấy phá không ?

Tuấn “tờ” đang nghe điện thoại, thấy ông Phi quay sang hỏi mình thì cúp máy, trả lời :

- Nói thật với anh, đã làm ăn cái này chắc chắn không thiếu bọn phá đám, nhưng em vẫn xử lý ổn thỏa hết rồi, có chuyện gì không giải quyết được, em sẽ điện thoại cho anh ngay…

Sau khi nghe thấy Tuấn “tờ” nói vậy, Bình “lâm” cũng hỏi đế vào :

- Thế còn bên Galaxy của bác cả thì sao, em nghe nói, dạo này bác ít qua bên đó, không phải vì sức khỏe của bác dạo này kém đi nhiều rồi chứ ?

Biết là Bình “lâm” hỏi xoáy mình, Phi “đen” rót một ly rượu, uống cạn rồi nhìn hắn với chỉ một bên mắt :

- Chú Bình “lâm”…có phải chú nghĩ anh đã già yếu rồi, không quản lý được mọi việc nữa… có phải không ?

Bình “lâm” cười :

- Anh Phi cứ đùa, em út quan tâm đến anh một chút không được sao, chứ ai chẳng biết, Phi “đen” thì lúc nào mà chẳng phong độ…

Vừa dứt lời xong, ngay lập tức Bình “lâm” đã cảm thấy lạnh toát người khi bắt gặp cái nhìn xoáy vào tận não của Phi “đen”:

- Chú mày cẩn thận cái mồm đấy, và cũng nên nhớ, chừng nào Phi “đen” này còn ngồi ở đây thì hãy nên biết vị trí của mình đang ở đâu ở cái đất Hải Phòng này !!!

Bình “lâm” không nói thêm điều gì, gã biết mình vừa chọc vào máu của Phi “đen” nên tránh mặt đi thì hơn…không khí trong phòng trở nên im lặng và chỉ được phá tan sau khi Tuấn “tờ” lên tiếng giảng hòa :

- Cả năm 3 anh em mình mới ngồi với nhau được một hôm, anh Phi, thôi bỏ qua đi, thằng Bình nó cũng không có ý gì đâu, mà anh không giới thiệu, để thằng Tâm nó đứng nãy giờ kia kìa…

Phi “đen” cười, nụ cười nhạt của kẻ vừa bắt nạt được những kẻ dưới trướng, đoạn ông xô ghế, đứng dậy vỗ vào vai Tâm “ma xó:

- Các anh em ! đây là Tâm, Tâm “ma xó” ở đây nhiều anh em cũng đã biết rồi, từ mai nó sẽ xuống phụ tôi làm quản lý ở Galaxy…nếu có gì mong mọi người giúp đỡ…

Tâm rót đầy một ly rượu, mời toàn bộ anh em có mặt trong phòng, rồi đưa lên miệng uống cạn, dù mới chỉ gia nhập hội vào hôm nay, nhưng 4-5 năm qua, tiếng tăm của Tâm trên giới giang hồ thành phố Cảng cũng không ít, ông Phi chính thức sử dụng Tâm, chứng tỏ một là ông ta muốn khẳng định vị thế của mình, và hai là ông ta đang chuẩn bị để rút lui…

Sau khi tiệc tan, trên đường ra xe, Tâm “ma xó” ghé tai hỏi nhỏ anh Tư “mén” :

- Anh Tư, sao thằng Bình “lâm” lại có tên là Bình “lâm” ?

- Lâm lâm cái gì, ngày xưa nó là thằng Bình “hâm”, hồi xưa nó làm cầm đồ, rồi sau này có tí vốn đứng ra làm bóng, thấy bị gọi là hâm nó không thích nên bắt bọn đàn em chuyển thành Bình “lâm” chứ có cái gì đâu…

Tâm trợn tròn mắt, một trong ba ông lớn của Hải Phòng hóa ra xuất thân và có biệt danh lại hay đến như vậy…

Lúc này ngồi ở hàng ghế sau trên con xe Mercedes 4 chỗ, ông Phi châm một điếu thuốc rồi cảnh bảo Tâm :

- Từ mai cháu nghỉ làm ở Thiên Ý xuống Galaxy học làm ăn, Tư “mén” hôm nay mày có cảm nhận được điều gì không ?

- Anh Phi – em biết bọn thằng Bình “lâm” nó muốn làm gì rồi…

- Tốt…thế còn Tâm, cháu thấy sao ?

- Dạ…cháu ấy ạ ? có chuyện gì à bác ? Tâm lúng túng…

- Cháu chưa nhận ra được đâu, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới sẽ có bọn đến phá đám chỗ làm ăn của chúng ta đấy, danh tính của bọn nó, thằng Bình “lâm” cũng đã nói rồi đấy thôi…

Tâm chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn phòng họp tối nay, gã cười vì thật ngốc bây giờ mình mới hiểu.

Ông Phi đưa mắt ra bên ngoài, thổi những làn khói trắng ra cửa, giờ đây ông muốn xem, bản lĩnh của Tâm “ma xó” thực sự đến đâu…

Hà Nội

Sau vài tuần nhập học, Quang đã quen dần với nhịp sống hối hả của dân thủ đô, vốn tính hiền lành và thật thà, mấy bà bán chợ cóc ở gần nơi Quang sống cũng thấy quý mến mỗi khi Quang đi chợ. Chẳng mấy khi Quang trả giá nhưng vẫn mua được thịt, cá với giá rẻ, thi thoảng lại còn được cho thêm mấy quả ớt, ít hành tỏi mà không cần lấy tiền…

Săn lùng mãi mới tìm thấy một lớp học thể hình ở cách nhà mình khoảng 500m, Quang vui lắm, vì gần 3 tuần nay ngoài đi học bằng xe bus, gã không có cách nào để rèn luyện thể lực, ở trường cũng có đội bóng đá, nhưng do chưa có ai giới thiệu nên Quang chưa có cơ hội để được vào đội. Trong cái môi trường đại học, tất cả đều phải nói chuyện với nhau bằng sự quen biết, em anh nào, thầy cô nào giới thiệu…

Vân Anh vẫn đều đặn như vắt chanh ngày ba bữa gọi điện cho Quang, một cuộc lúc sáng, một cuộc lúc trưa và một cuộc lúc tối, ngoài 3 cú gọi cố định ấy ra thì cứ có cái gì mới, cái gì hay, cô nàng cũng gọi điện…nhiều khi buồn, Vân Anh lại đòi bắt xe ra thăm Quang, không được đáp ứng, cô đòi chàng hát cho nghe….rồi trước khi đi ngủ, lại theo thói quen, nàng đánh một dấu X vào tờ giấy dán ở đầu tường…

Cuộc sống yên bình êm đẹp của Quang rồi cũng bắt đầu chuyển sang một hướng mới, và có thể cái ngày hôm đó, xứng đáng được xem là một ngày định mệnh…

Như mọi hôm, Quang ra đợi xe bus từ lúc 1 giờ, rồi bắt chuyến 27 để đến trường Đại học, 20 phút sau, chiếc xe dừng lại cách cổng trường khoảng 50m, trên xe cũng có một số sinh viên trường Kinh Tế đi học, bọn này trông hơi ngổ ngáo chắc không phải sinh viên năm nhất, không những gây ồn ào trên xe, chúng lại còn tranh xuống trước, có thằng còn gạt tay trúng cả vào mặt Quang nhưng chỉ quay lại nhìn một cái, không nói câu nào lặng lẽ bỏ đi…

Nhưng khi Quang vừa đặt chân chạm đất, trước mắt hắn đã diễn ra một cuộc ẩu đả kinh hoàng, một nhóm nào đó đã phục sẵn ở bến xe bus, rồi rất nhanh chúng lao vào đánh tới tấp 3 thằng sinh viên trường Quang vừa bước xuống xe, lúc này có khá đông người chờ xe bus và người dân đi đường, nhưng dường như đã quá quen với những cảnh đánh nhau như thế này và sợ bị vạ lây nên họ cũng mặc kệ chỉ đứng cách ra và xem phim hành động miễn phí.

Quang cũng chẳng vào can chỉ đứng lùi lại quan sát xem tình hình thế nào, bỗng nhiên hắn nhận ra một tên đang rất hăng máu hết đấm, rồi lại đá, sút túi bụi vào mặt mấy thằng trường Quang trông rất quen, cố gắng nhìn thật kỹ, cuối cùng Quang cũng khẳng định được :

- Mẹ kiếp ! thằng Sơn “tèo”…trời ơi ! đúng là nó rồi…

Nhận ra thằng bạn thân từ hồi còn mặc bỉm ở khu xóm nghèo, Quang xông vào giữa, miệng không ngớt gọi to :

- Sơn “tèo”, Sơn “tèo”…

Thấy có thằng sinh viên xông vào giải cứu, bọn kia liền túm Quang đấm luôn một cái vào mặt khiến Quang xây xẩm mặt mày, bị đánh bất ngờ, Quang đành phải lấy cặp che mặt tránh đòn…

Đánh được một lúc thì có 3 xe máy phi đến, bọn nhóm phục kích lao vội lên xe rồi phóng vụt đi, Quang “vùng dậy”, dù mặt bị đấm sưng nhưng gã vẫn kịp gọi to :

- Sơn “tèo” tao Quang “rùa” đây…

Con dream chiến đang phi vù vù bỗng nhiên phanh két..két…Sơn “tèo” nhẩy xuống, lao vội về phía thằng bạn thân, nó túm lấy hai vai Quang, nhìn thật kỹ rồi hét lên sung sướng :

- Mẹ kiếp !!!! QUANG !! thằng chó, tao tưởng mày chết rồi…

- Thì tao cũng suýt nữa bị mày đánh chết đây…

Lúc này đồng bọn của bọn bị đánh đã ùa ra từ cổng trường và quán nét, thấy có động, Sơn “tèo” vội bỏ chạy, không quên ngoái đầu lại dặn Quang :

- Tao sẽ tìm mày sau !!!

Quang nhặt lại cái cặp, phủi phủi, miệng lầm bầm :

- Bạn bè gì mà đấm mình đau thế không biết…

Mấy thằng đàn anh của bọn bị đánh lùa theo xe dream của bọn Sơn “tèo” không kịp thì quay lại, thấy Quang đang bỏ đi thì chúng chạy theo giữ lại :

- ĐKM, mày là đồng bọn của bọn nó đúng không ?

Quang giật tay ra :

- Em vào can bị bọn nó đánh, em biết bọn nó là bọn nào đâu ?

- Mẹ mày, mày thích nói lý với tao à ? một thằng du côn tát vào mặt Quang….

Dù rất bức xúc nhưng Quang vẫn cố gắng nhịn, gã không muốn mới đi học được mấy hôm mà đã xẩy ra chuyện…lỡ nhà trường biết rồi lại báo về cho ông Phi với anh Tâm…

Ba thằng bị đánh lúc này đã bò lại được, chúng nó bị bọn thằng Sơn “tèo” đập cho tơi bời nên cay cú lắm, thấy bắt được Quang là đồng bọn thì cả ba thằng đều xông vào đánh Quang…

Thấy chuyện phi lí, những người chứng kiến chuyện này từ đầu vội xông vào can ngăn, có người còn rút điện thoại ra dọa gọi cho công an nếu bọn chúng không dừng tay lại…

Anh chủ hàng net chắc cũng có máu mặt, nói một câu bảo bọn này thôi đi, chúng liền nghe theo, buông Quang ra rồi lẩn đi mất…

Quang phủi quần áo, đưa tay lên lau miệng thì phát hiện ra mình bị đấm chảy máu…xách vội cặp để vào trường kẻo muộn tiết 1, Quang vừa đi vừa lấy tay lau vết máu trên mặt, trong người vô cùng tức tối, chưa bao giờ Quang phải nhận một trận đòn oan như vậy…

Đang bức xúc vô cùng thì bỗng có một chiến khăn giấy xòe ra đưa trước mặt Quang, gã quay sang nhìn thì nhận ra là Hà Phương, bạn này ngồi cùng tổ với Quang, hôm đầu vào lớp có đứng lên hát vài bài cũng khá hay.

- Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, còn 5 phút nữa mới vào học, không muộn đâu…

Quang đỡ lấy chiếc khăn giấy, cảm ơn cô bạn Hà Phương rồi chạy vào nhà vệ sinh…


Hải Phòng:

Quán Bar Galaxy nằm ở quận Hồng Bàng là địa bàn làm ăn của Phi “đen” từ lâu nay, đây là một vũ trường tuy không lớn bằng New Paradise của Tuấn “tờ” hay Queen Club của Bình “lâm” tuy nhiên với địa thế nằm ở trung tâm, lại có nhiều trụ sở của các cơ quan trong thành phố và giới giang hồ tụ tập quanh khu chợ Sắt khá đông, Galaxy được xem là địa điểm ăn chơi và đốt tiền số 1 Hải Phòng. Ngoài quán bar này, Phi “đen’ còn bảo kê cho toàn bộ nhà hàng, khách sạn, tụ điểm ăn chơi xung quanh địa bàn quận Hồng Bàng với tiền thu theo tuần vào mỗi thứ hai, 20 năm nay, tất cả vẫn tồn tại như vậy và bất kỳ một cơ sở kinh doanh nào làm trái lại luật gần như sẽ bị đàn em của Phi đen quấy phá cho đến mức phải phá sản mới thôi.

Galaxy mỗi tối đón khoảng 300-400 khách, toàn là bọn công tử nhà giầu có tiền thích thác loạn, chúng muốn gái, có gái, muốn thuốc có thuốc, muốn chém người cũng chỉ cần xì tiền ra là có người đảm nhiệm. Nhưng quy tắc của ông Phi cũng rất rõ ràng, dù là con nhà ai, giầu bao nhiêu thì cũng không được phép quậy quá đà, không được để bọn nó chết trong quán nhà mình, không được hiếp đáp nhân viên khi chưa được cho phép…

Lâu nay Tư “mén” và Hòa “chua” đứng ra quản lý khu vực này, 2 tên đàn em của Phi “đen” cũng thuộc dạng có máu mặt và sẵn sàng ra tay tàn ác, tuy nhiên với độ tuổi cũng đã gần 40, Tư “mén” và Hòa “chua” thường xuyên để cho bọn teen teen qua mặt và đùa giỡn, Phi “đen” cần thay máu lực lượng, cần một người chỉ cần xuất hiện thôi là tất cả phải dạt sang hai bên giống như ông trước đây vậy, và ông chọn Tâm…

Tuần đầu tiên đi làm của Tâm diễn ra khá yên bình, bây giờ đang là tháng 12, trời hơi se lạnh nên bọn dân chơi cũng không quậy phá nhiều như mùa hè. Tâm cũng theo anh Tư học cách đi thu tiền bảo kê ở các nhà hàng do Phi đen quản lý, với độ tuổi trẻ và độ lỳ lợm cao, Tâm ma xó học việc rất nhanh và có vẻ hắn thích thú công việc này hơn là làm ở nhà hàng Thiên Ý.

Nhưng để kiểm chứng được bản lĩnh của Tâm thì phải chờ đến ngày 31-12, ngày tết dương lịch, ngày mà rượu, thuốc, tiền và gái sẽ được sử dụng nhiều nhất, không ngoại trừ khả năng, bọn thằng Bình “lâm” cũng sẽ cho người đến quậy phá vào ngày này…
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO