Quang “rùa” vừa bị nhận một trận đòn, tuy không nặng lắm nhưng bị đánh oan như vậy thì ai mà chẳng bức xúc, cả buổi chiều hôm đó gần như Quang không tập trung được vào việc học, một là vết thương ở mắt khiến Quang không nhìn rõ được chữ ở trên bảng, hai là tâm trạng gã đang rất vui sau khi vô tình tìm thấy Sơn “tèo” thằng bạn nối khố thân thiết ngay ở cái đất Hà Nội.
Những hành động của gã, từ nãy đến giờ bị cô bạn Hà Phương quan sát khá kỹ càng nhưng Quang không hề hay biết gì, mà không biết Hà Phương để ý Quang vì điều gì ? vì hắn đẹp trai hay vì chiếc khăn mùi xoa Quang dùng xong chưa trả lại ?
5h – tan học, Quang “rùa” vẫn như mọi ngày, là người ra về cuối cùng trong lớp, không phải vì gã chậm chạp, mà thói quen này theo hắn từ hồi tiểu học khi Quang và Sơn thường xuyên ở lại lớp muộn để nhặt giấy vụn ở các lớp và tìm đồ mà các bạn khác vô tình đánh rơi…một thói quen không lạ ở bọn xóm nghèo…
Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi lớp, Quang đã sững sờ vì có người đứng đợi mình nãy giờ, là cô bạn mới quen – Hà Phương :
- Cậu ra muộn vậy ? Hà Phương cất tiếng hỏi
- À ừ…tớ soạn lại sách vở, có chuyện gì không vậy ? Quang “rùa” lúng túng..
- Không…chẳng có chuyện gì, tớ chỉ định xin lại chiếc khăn, nó là đồ thêu bằng tay của tớ chứ không phải là chiếc khăn giấy mà cậu tưởng đâu…
Nhớ ra vụ lúc nãy bị đánh máu dính ở trên mặt, may mà có Hà Phương cho mượn cái khăn, cứ tưởng là khăn giấy nên Quang dùng xong ném luôn ở nhà vệ sinh nam…
- Chết cha…tớ xin lỗi, cậu đợi tớ một lát…tớ để quên trong nhà vệ sinh…
Nói xong, Quang ù té chạy. Hà Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt trông theo, không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào trên gương mặt.
Nhưng khốn khổ cho Quang là chiếc khăn đã không còn ở bồn rửa mặt nữa, Quang đào cả thùng rác gần đó lên cũng không có, chán nản, cu cậu rửa tay rồi quay lại hành lang lớp học, mặt buồn rười rượi :
- Hjx, tớ xin lỗi…chắc có ai vô tình cầm mất nó rồi…hay là để tớ mua trả cậu một cái khác nhé, được không ?
Hà Phương nhìn Quang một lúc, không nói gì, đôi mắt khá vô hồn, mãi một lúc sau mới buông một câu rồi đi mất :
- Thôi, mất rồi thì thôi vậy, không sao, cậu không phải mua đền tớ đâu…
Quang ngại ngùng nhưng biết làm gì được…lúc này hắn cũng chỉ còn biết tự hứa với lòng mình là nếu có dịp nào đó sẽ tìm cách để trả ơn cho Hà Phương. Đứng một lát cho cô bạn đi khuất, Quang mới lóc cóc mò ra cổng trường để chờ xe bus về nhà…
Nhưng ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà có nhiều người chờ hắn thế không biết, vừa bước chân ra khỏi cổng, ngay lập tức có một gã đeo khẩu trang tiến đến, túm chặt lấy Quang, chưa kịp phản ứng gì thì tên này đã nói thầm :
- Suỵt, tao, Sơn “tèo” đây…
Nhận ra thằng bạn, Quang không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bám theo Sơn :
- Lên xe đi, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy…
Quang lấy mũ đội vào đầu rồi trèo lên ngồi đằng sau con Wave của thằng bạn, đi được một đoạn hắn mới dám hỏi :
- Mày lên đây đi làm hay đi học vậy ?
- Đi học, mày khinh tao vừa vừa thôi, tao học bên Đại học mở…
- Ái chà, không ngờ đấy, mà lúc nãy mày đánh nhau với bọn nào vậy ?
Sơn “tèo” chép miệng :
- Mẹ, bọn trường mày chứ bọn nào, hôm nọ bọn chó này dám đánh thằng Quân bạn tao, hôm nay tao kéo anh em xóm trọ sang trả thù…
- Mày mới đi học mà đã có hội rồi kia à ? Quang tỏ ra ngạc nhiên…
- Sống ở đất thủ đô, nếu không nhanh hòa nhập, không có đồng đội anh em thì sẽ bị bọn nó đè chết…À thế chuyện của mày thế nào, sao bảo sẽ về tìm tao mà mất tích mấy năm trời vậy ? tao tưởng mày với ông Tâm tèo rồi chứ…
- Chuyện dài lắm, lát nữa tao kể cho…
Sơn “tèo” chở bạn đi qua một loạt ngóc ngách, ngõ hẻm, rồi rẽ vào một xóm trọ gần trường Đai Học mở, hắn kêu Quang xuống xe, rồi dắt con Wave chiến vào một góc, khóa cổ an toàn lại sau đó lôi thằng bạn vào khu nhà trọ bên trong…
Đi qua căn nhà khang trang phía trước có lẽ là của nhà chủ sẽ tới một khu trọ đậm chất sinh viên, nơi này khá rộng, lại có cả sân và vườn nữa, giờ này là giờ chợ búa cơm nước nên nhà nào nhà nấy đều đang tất bật với bữa cơm chiều, thấy thằng bạn có vẻ lạ nhà cứ quan sát lung tung, Sơn “tèo” vội lôi Quang đi sâu vào dẫy bên trong có lẽ là phòng trọ của nó.
Đến một căn phòng đôi khá rộng, Sơn mở cửa ra, bên trong là khá đông nam nữ thanh niên đang ngồi liên hoan, gã liền xoa tay giới thiệu :
- Các anh em…đây là Quang “rùa” bạn cùng quê nối khố với tớ từ hồi còn nhỏ, đang là sinh viên năm nhất trường Kinh Tế…
Bọn trong phòng theo tay của Sơn “tèo” dồn sự chú ý vào Quang, chúng đang chuẩn bị cạn ly thì dừng cả lại để chờ người mới đến, Quang cười nhẹ đáp lời :
- Chào mọi người !!!
Sơn “tèo” sắp xếp chỗ ngồi cho Quang, một bạn gái ngồi ngoài cùng chạy về phòng lấy thêm một chiếc bát và đôi đũa đưa cho hắn, Quang nói khẽ vào tai Sơn “tèo”
- Hôm nay sinh nhật bạn nào trong khu trọ à ?
Sơn “tèo” cười phớ lớ :
- Sinh nhật gì, bọn tao liên hoan ăn mừng vụ trả thù lúc trưa thành công tốt đẹp…đang ngồi nhậu, nhớ ra mày nên tao mượn xe để đi đón…
- Vậy à…lý do cũng hay thật…
Chưa kịp gắp miếng nào thì bỗng có một ông anh tiến lại gần, lấy chai rót đầy chén rượu cho Quang rồi giới thiệu :
- Anh là Tuấn, anh thằng Sơn “tèo”, lúc trưa nay đánh nhau loạn quá, anh tưởng chú bên đội bọn kia nên hình như có đấm chú mấy cái, có gì chú bỏ qua cho anh…
Quang cười, đỡ lấy chén rượu :
- Dạ !! không sao đâu anh…cũng nhờ có vụ này mà em mới gặp lại được thằng bạn thân…
Nhưng khi Quang chưa kịp đưa ly rượu lên để uống cạn thì chiếc điện thoại trong túi quần đã rung lên, gã vội tu thật nhanh rồi bắt tay anh Tuấn và xin phép nghe điện thoại, gọi vào giờ này thì còn ai ngoài cô nàng Vân Anh nữa kia chứ…nghĩ đến vậy, Quang bèn tìm cách để nói dối chứ khai thật là bị đánh rồi đang đi nhậu nhẹt thì kiểu gì cũng bị bà chằn này sạc cho một trận tơi bời…
Hải Phòng
Tâm “ma xó” được ông Phi cho về làm ở Galaxy chẳng khác nào thả hổ về rừng, được trở về với công việc hợp với mình nhất, Tâm như thoát khỏi cái gông đeo bám mình mấy năm nay khi làm ở nhà hàng Thiên Ý, tha hồ vẫy vùng, tha hồ thỏa chí làm trai ở thiên hạ…
Ngày 13-12, Tâm theo Tư “mén” đi thu tiền nợ ở một nhà hàng karaoke, bọn này vay tiền làm ăn, quá hạn trả nhưng vẫn không qua văn phòng thanh toán, Tư “mén” đã cho người đến nhắc nhưng bị đánh rồi đuổi về, không hẹn ngày hoàn trả lại…vụ này khiến cho Phi “đen” vô cùng tức tối nên yêu cầu Tâm và Tư “mén” phải giải quyết triệt để.
Tư “mén” xuống xe, đi trước, Tâm “ma xó”theo sau, 2 anh em bước vào quán…bọn trông xe thấy anh Tư thì chạy vội vào nhà báo cho ông chủ ra đón.
Chủ quán hát này là Tiến “còi” cũng là một tên có máu mặt, hắn đeo trên cổ một sợi xích vàng to đùng, lừ lừ bước ra, trông thấy Tư “mén” tên này lắc đầu ngán ngẩm :
- Anh Tư, tiền nợ có đáng bao nhiêu đâu mà bắt anh phải lặn lội thế này, anh cứ bảo bọn đàn em qua đây rồi em đưa tiền cho cũng được mà…
Tư mén bực tức quát um lên :
- Mẹ mày, nếu mày trả đúng lịch thì tao đã không phải qua đây…hay mày định đánh bài chuồn ?
Tiến “còi” cũng không vừa, lập tức cự lại :
- Tôi vay tiền của ông Phi – kêu ông Phi đến đây thì tôi trả, đừng tưởng là đệ của Phi “đen” rồi muốn thế nào cũng được nhé, mẹ kiếp, thằng Tiến “còi” này đéo phải hạng gà cho chúng mày chăn đâu…
Thấy đối phương hung hăng, Tư “mén” sôi máu, rút điện thoại ra gọi người đến để chơi lại bọn này, nhưng khi gã còn chưa kịp bấm số thì đã có một tiếng động kinh hoàng vang lên…
Chiếc ghế 4 chân bằng gỗ lim ở bàn uống nước bên ngoài bay vụt qua đầu Tư “mén” rồi nhằm thẳng vào Tiến “còi”, may mà tên này né kịp nhưng chiếc tủ kính ở đằng sau thì vỡ tan tành..
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tâm “ma xó” đã ở đâu lừ lừ xuất hiện, Tiến còi biết có chuyện, vội vớ ngay cái bình hoa phang thẳng vào người Tâm, nhưng gã ma xó đã dễ dàng né được rồi đấm mạnh vào tay của Tiến “còi” khiến hắn đau nhói đánh rơi cái bình, ngay sau đó Tâm rút con dao Thái Lan trong người ra, vật Tiến “còi” quỳ xuống rồi dí sát vào cổ :
- Mày bảo gọi ai tới thì mày sẽ trả tiền ? Tâm hỏi với thái độ bừng bừng sát khí…
Biết đụng phải thú dữ, Tiến “còi” liền hạ giọng :
- Em…em có bảo ai đâu…
Ngay lập tức con dao nhọn hoắt làm một đường từ cổ kéo xuống ngực hắn, máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả chiếc áo ngoài, Tiến “còi” cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng cố gắng hắn lại càng bị đau hơn. Bọn đàn em của Tiến “còi” thấy vậy định xông vào giải cứu đàn anh thì bị Tâm quát lớn :
- Thằng nào bước tới, tao đâm chết nó…
Tiến “còi” vội hét ầm lên :
- Chúng mày lui ra…mẹ kiếp ! đi ra hết…
- Mày có 2 lựa chọn, một – trả toàn bộ số tiền vay 200 trăm triệu cộng với lãi, hai nếu không trả tao sẽ cho mày cả đời không nhìn thấy ánh nắng…
Nói xong, con dao Thái Lan từ từ đi nhè nhẹ từ ngực lên đến cổ rồi vào đến mắt của Tiến “còi” khiến hắn sợ vãi đái :
- Em trả, em sẽ trả đủ...bọn mày kêu bà Nga ra đây…Tiến “còi” hét lên…
Bà Nga vợ của Tiến “còi” xuống nhà thấy cảnh tượng như vậy thì hiểu ra vấn đề vội vàng van xin Tư “mén” rồi nghe theo lời chồng lóc cóc vào trong nhà, mở két lấy đủ tiền ra để trả nợ. Bọn đàn em của Tư “mén” cũng đã đi 2 xe ô tô đến nơi tiếp ứng, tưởng sẽ phải đánh nhau một trận nhưng khi tới nơi đã thấy mọi việc êm xuôi.
Sau vụ đó Tâm “ma xó” nổi như cồn, cứ gã đi đến đâu lấy nợ là y như rằng dù có khó khăn hay thiếu thốn đến mấy bọn con nợ cũng phải cố gắng vay mượn để mà trả đủ cho Tâm, cỡ đầu gấu như Tiến “còi” còn bị Tâm dọa cho xanh mặt thì khu này chẳng còn ai đủ cơ dám bật lại… 31-12, đêm giao thừa tết dương lịch.
7 giờ tối, quán bar Galaxy đã bắt đầu đông khách, một số khách quen đã gọi điện trước để đặt bàn vì chắc chắn một ngày đặc biệt như thế này khách đến tham dự sẽ rất đông hơn thế nữa tối hôm nay ông Phi cũng đã mời được một DJ có tiếng ở Sài gòn về Hải Phòng để phục vụ chương trình. An ninh thì đã được Tâm “ma xó” và Tư “mén” thắt chặt, tuy nhiên đêm nay sẽ là một đêm rất loạn và chưa biết là những chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất là bọn thằng Bình “lâm” vốn ghen ăn tức ở lâu nay, chúng rất có thể sẽ cho người phá đám vào đêm nay.
9 giờ tối, sàn vẫn đông vui, chưa có bất kỳ dấu hiệu phá đám nào, có lẽ biết hôm nay ông Phi đã có đề phòng cẩn thận nên không băng nhóm nào dám ra tay phá phách…cả Tâm “ma xó”, Hòa “chua” và Tư “mén” đều có mặt ở Galaxy đề phòng hậu họa…
9 giờ 30, Hòa “chua” nhận được một cuộc điện thoại, gã gọi Tâm “ma xó” lại dặn dò :
- Anh phải đi có chút việc, chú ở lại xem tình hình thế nào, có gì thì gọi cho anh ngay nhé…
- Anh cứ đi việc đi, cũng gần 10 giờ rồi, chắc không có chuyện gì đâu…ở đây có em với anh Tư là được rồi mà…
9h40 – tại bàn số 5, có một nhóm thanh niên bắt đầu gây sự, bọn này hắt cả rượu vào người nữ nhân viên, kêu ầm lên là rượu giả, nhân viên quản lý đã đến để xin lỗi và sẽ xem xét lại sự việc, một thằng trong số này đứng phắt dậy :
- Mẹ kiếp, tao nói là rượu đểu, chúng mày phục vụ khách hàng thế đấy à ?
Nhân viên của Tâm vẫn rất lịch thiệp :
- Chuyện này chúng tôi sẽ xem xét lại, các anh cứ bình tĩnh, ở đây chưa có tình trạng rượu giả bao giờ…
Một tên khác liền cầm lấy chai rượu, hắt vào người gã quản lý, lên giọng thách thức :
- ĐKM, mày còn già mồm à ? đây rượu đây, mày uống đi tao xem nó là rượu gì ?
Gã nhân viên quản lý dù bị xúc phạm nhưng vẫn nén giận, gọi một người đồng nghiệp khác lại căn dặn :
- Cậu ra ngoài, gọi anh Tâm hoặc anh Tư “mén” vào giải quyết chuyện khách khiếu nại…
Tâm “ma xó” lúc này đang ngồi canh chừng ở ngoài cổng, thấy có nhân viên báo như vậy, đoán là có chuyện bèn vội vàng lao vào ngay…
Trong sàn, một cuộc ẩu đả đang diễn ra, bọn bàn 5 đang liên tiếp đòi đánh tên quản lý, thấy vậy bọn nhân viên bèn lao vào can ngăn rồi bị nhận đòn oan, bọn thanh niên ngồi bên cạnh thấy có đánh nhau thì huýt sáo cổ động, có lẽ đêm giao thừa năm mới chúng nó mong được xem phim xi nê hơn là nhậu nhẹt nhảy nhót…
Tâm bước tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì máu nóng nổi lên, gã ma xó xô một tên trong số bọn bàn 5 ra khiến tên này luống cuống đập người vào bàn rượu, mấy thằng còn lại thấy bạn bị đánh thì nhẩy xổ vào quyết ăn thua đủ với Tâm…
Đến lúc này thì không cần biết lý lẽ gì hết, Tâm vớ ngay chai bia ken bàn bên cạnh, đập liên tiếp vào đầu thằng xông lên trước tiên, mấy đứa nhân viên Galaxy được giải cứu ù chạy ra 2 bên, chờ xem tình hình thế nào…
Thằng mập nhất của bọn quậy phá xách cái gạt tàn rồi lên giọng :
- Mẹ kiếp, mày đéo biết Chính “béo” này là ai à ?
Nhận ra cái tên quen thuộc đúng như những gì mà ông Phi đã cảnh báo, Tâm “ma xó” cười khẩy một cái, nghĩ bụng “tao chờ chúng mày lâu lắm rồi”…
Ngay sau đó, Tâm nhẩy lên bàn, sút mạnh vào cổ thằng Chính “béo”, nhưng thằng này cũng không vừa, bị ăn một cú đạp mạnh vậy mà không bị ngã, ngược lại hắn còn dùng tay định túm lấy chân của Tâm…
Ngay lập tức con dao găm Thái Lan được Tâm rút ra rồi quét một đường vào tay của Chính “béo” khiến hắn đau đớn lùi lại. 4 thằng bạn đi cùng hắn xách chai bia xông tới đập tới tấp vào Tâm, ánh sáng mờ của đèn nháy và âm thanh ầm ĩ ảnh hưởng đến Tâm khá nhiều khiến gã ma xó chỉ có thể né tránh được 1,2 chai bia…
Biết đánh nhau trong này sẽ gặp bất lợi và ảnh hưởng đến khách hàng, Tâm vội quay lưng bỏ chạy ra bên ngoài, ngay lập tức bọn bàn 5 và thằng Chính “béo” lao theo phía sau…
Vừa ra đến cổng, ngay lập tức Tâm quay lại, đạp thẳng vào bụng thằng bám sát mình nhất khiến thằng này ợ lên một tiếng rồi gục xuống, 6 thằng còn lại ném vội chai bia về phía Tâm, một chai trong số này trúng vào đầu khiến Tâm hơi loạng choạng…
Bọn nhân viên đàn em Tâm có vài thằng cũng có máu mặt vác chai lao ra trợ giúp cho Tâm, thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra ngay trước cổng Galaxy…
Đánh nhau được một lúc, bỗng có một thằng bên bọn kia cởi phăng áo ngoài ra, thằng này trông gầy như nghiện, rồi nó lấy đâu được con dao dắt trong người, miệng hét lên :
- Con mẹ chúng mày, tao bị HIV đấy thằng nào có giỏi thì vào mà chém tao…
Bọn đàn em Tâm thấy nó tuyên bố như vậy thì cũng hơi sợ bèn vội né sang một bên để tránh, nhưng riêng Tâm thì lao vào…
Một thằng khỏe mạnh bình thường đánh nhau với Tâm còn chưa đến đâu, huống gì một thằng nghiện, HIV yếu như sên, thằng này thấy Tâm lao về phía mình thì hoảng hồn vội cầm dao chém ngang mặt đất, Tâm nhẩy lùi ra sau né tránh rồi trong khi nó đang chuẩn bị chém quả thứ hai thì rất nhanh Tâm đã lao vào cho nó một cú đá giữa bụng, con dao văng ra bên ngoài, Tâm sút tiếp cho nó mấy cái vào mồm đến hộc cả máu mồm.
Bọn còn lại lao vào nhưng chúng nó đã gặp phải máu điên của Tâm “ma xó”, con dao Thái Lan chinh chiến nhiều năm giờ được dịp tung hoành, chém loạn xạ…
Thấy đàn anh liều lĩnh như vậy, bọn nhân viên Galaxy như được tiếp thêm sự tự tin cũng xông vào giúp Tâm chiến đấu…
Lúc này Tư “mén” mới thấy xuất hiện, có lẽ anh Tư ở trên phòng nên giờ mới biết chuyện vội phi xuống ngay, bọn thằng Chính “béo” càng lúc càng lép vế, bị Tâm với Tư “mén” dần cho một trận tơi bời, thấy thằng cầm đầu định bỏ chạy, Tâm vội lùa theo đạp nó ngã chổng vó rồi đè lên lưng :
- Muốn chơi tao à !! bọn mày chưa đủ tuổi đâu… Tâm vung con dao Thái Lan lên nhè hai gót chân thằng này quét mạnh, máu ở chân nó phun ra, với phát chém này, đố thằng Chính “béo” có thể đi lại được bình thường…
Thằng Chính hét lên đau đớn, đập tay ầm ầm xuống đất van xin…
Lúc này một số bọn thanh niên ngồi ở bàn đầu hay chuyện cũng đã mò ra xem, trông thấy cảnh 6-7 thằng đội giật giẹo Sơn La hay thường xuyên quậy phá lung tung bị Tâm “ma xó” xơi sạch, thằng nào cũng bị rạch ở chân nên không thể đi lại bình thường được…
Tâm túm cổ Chính “béo” lật ngược lại :
- Mẹ kiếp ! đứa nào sai mày đến đây quậy phá ?
Chính “béo” bị mất máu nhiều, mặt tái nghét :
- Dạ…bọn anh Bình “lâm” bảo….nếu hạ được anh sẽ cho mỗi đứa 20 triệu…
- Thằng Bình “lâm” à ? chó chết, tao đoán không sai mà…
Tư “mén” bước lại gần, hơi thở dồn dập :
- Không ngờ, thằng Bình “lâm” lại có gan dám làm phản vào ngày hôm nay…
Đột nhiên ngay lúc này một chiếc xe máy ở đâu phi vội về, tiếng xe rú ga ầm ầm rồi phanh két…trước cổng Galaxy, thằng lái xe nhảy xuống :
- Anh Tâm, anh Tâm…anh Hòa “chua” bị bọn nào phục kích, đang ở bờ sông…
Tâm “ma xó” nhăn mày, ném mạnh thằng Chính “béo” xuống đất, quay sang dặn anh Tư “mén” :
- Anh xử lý bọn này hộ em, em đi xem anh Hòa thế nào…
Nói xong một mình Tâm lao lên ô tô, Tư “mén” chạy vội lại cửa xe dặn dò :
- Tâm ! cẩn thận đấy, nếu chuyện gì không làm được quay về ngay…ra đó đón thằng Hòa “chua” về đã…
- Anh Tâm cho em đi theo với…ngay lập tức mấy thằng đàn em thân thiết với Tâm cũng lao lên xe quyết đi cùng đàn anh…
Thằng đi xe máy đến quay ngược đầu xe phóng đi trước, chiếc xe ô tô 4 chỗ của Tâm bám theo ngay sau…
Ra đến bờ sông, Tâm xô cửa lao vội ra bên ngoài, gọi to :
- Anh Hòa…Anh Hòa…
Không thấy có tiếng người trả lời, Tâm sốt ruột :
- Mọi người chia nhau đi tìm đi…
5 anh em tỏa ra nhiều ngả để đi tìm Hòa “chua”, sự im lặng đáng sợ này khiến Tâm lo lắng, trong lòng như có lửa đốt, rồi có tiếng một thằng gọi vang :
- Anh Tâm…anh Hòa đây rồi…
Tâm lao vội lại, Hòa “chua” đang nằm bất động trên mặt cỏ, trên người có nhiều vết chém, có lẽ vừa bị bọn nào đó phục kích đánh trộm. Tâm bế đàn anh dậy, trong lòng đầy lo sợ :
- Anh Hòa, anh Hòa…có sao không ?
Lúc này Hòa “chua” mới mở được mắt ra, nhìn thấy Tâm “ma xó” – gã đàn anh chỉ kịp nói được một câu trước khi ngất lịm đi :
- Thằng…Trung… “con”…
Đôi mắt Tâm rưng rưng, nhưng không phải vì khóc mà vì sự căm thù, không thể ngờ chúng nó lại ra tay tàn ác như vậy…Tâm bế vội anh Hòa vào xe ô tô, dặn thằng đàn em :
- Đánh ngay xe vào bệnh viện, gọi điện cho ông Phi đi…
Rồi quay sang thằng đi xe máy :
- Đưa chìa khóa xe đây…
Thằng này lúng túng :
- Anh định đi đâu… ?
- Tao bảo mày đưa đây !!! Tâm quát ầm lên
Nó móc túi ném chìa khóa cho Tâm, giọng năn nỉ :
- Anh Tâm, anh không thể qua chỗ bọn nó được đâu, nguy hiểm lắm…
- Chúng mày không phải lo, mau đưa anh Hòa vào bệnh viện, nhanh lên…
Nói xong, Tâm lao về phía chiếc xe máy, vào số rồi nhằm hướng quán bar Queen Club của Bình “lâm” phóng vụt đi…
“Ngày hôm nay dù có phải chết, tao cũng sẽ phải chơi đến cùng với bọn mày…” Lúc này đã gần 10 rưỡi, bên sàn Queen Club của bọn Bình “lâm” vẫn đang còn rất đông khách, chủ yếu là bọn choai choai trốn nhà, ăn mừng năm mới ngay tại club với rượu, thuốc và gái. Đêm 31-12 năm nào cũng là ngày loạn nhất nên Bình “lâm” đã có mặt từ đầu tối và trực tiếp theo dõi tình hình. Nhưng tối nay sau khi nhận được một cú điện thoại, Bình “lâm” đã bàn giao công việc lại cho bọn đàn em rồi bỏ đi đâu mất…
Ngay lúc này Tâm “ma xó” xuất hiện…Con xe Nouvo 2 mắt màu đen phi như bay từ đâu đến rồi phanh kéttt… kétttttttt…bánh xe xoay tròn trên mặt đất rồi dừng ngay trước cổng Queen Club khiến mấy thằng bảo vệ được một phen hú hồn…
Tâm ném con xe xuống đất, định lao vào bên trong thì một thằng bảo vệ ngăn lại :
- Mẹ thằng chó này mày say à ? muốn làm loạn hả ??
Ngay lập tức cái mồm nó ăn ngay một cú đấm, với cú bạt bằng tay phải vào giữa mõm này thì có lẽ nó sẽ phải nghỉ ăn cơm chuyển sang ăn cháo khoảng vài ba ngày…
Thấy có chuyện, 2 thằng còn lại vội xông đến ngay…
Bọn này cũng có tí nghề, chúng chia làm hai hướng khiến Tâm gặp đôi chút khó khăn, sau đó một thằng liều mình lao vào ôm chặt lấy Tâm để cho thằng kia đánh, nhưng khi mà đồng bọn còn đang hô lên để xông vào thì hắn đã phải khựng lại, Tâm vừa thúc cùi trỏ vào giữa đầu cái thằng ôm mình, một đòn đánh khá hiểm và mạnh khiến thằng này đổ ầm xuống đất bất động, đạp qua xác thằng bảo vệ vừa bị hạ, Tâm gạt mồ hôi trên trán rồi rút con dao găm Thái Lan quen thuộc ra, lúc này thằng bảo vệ mới nhìn kỹ mặt kẻ đang làm loạn bên ngoài cổng vũ trường, rồi hắn rùng mình khi nhận ra là Tâm “ma xó” đệ ruột của Phi “đen” :
- Anh..anh Tâm…hắn lắp bắp, chân cứ thế đi lùi lại phía sau…
Lúc này bên trong Queen Club đang rất sôi động, Bình “lâm” là một kẻ chịu chơi và rất muốn chứng minh sàn của hắn là đông vui và loạn nhất Hải Phòng, ánh sáng, nhạc, thuốc và rượu đêm nay được chơi thả phanh, bọn trai gái thì đang ôm nhau thác loạn trên sàn còn ở hai bên, mấy em múa cột cũng đang điên đến không chịu nổi, không bikini, áo tắm, hai em này mặc nguyên bộ áo sơ mi học sinh cấp ba với quần chip, rồi cứ thể đổ rượu ầm ầm lên ngực và lắc đến rã người thì thôi…
Bỗng nhiên phá tan không khí này là một tiếng Ầm vang lên !!!
Tâm “ma xó” vừa đạp thằng bảo vệ bay vào trong khiến hắn đập người vào một thành bàn làm cho liên tiếp mấy khách đang ở gần đó cũng bị ngã theo…
Tâm như một con thú điên, xông vào giữa, lôi thằng này xềnh xệc dưới đất…con dao găm lư lư trên tay…miệng hắn gào lên :
- Gọi thằng Trung “con” ra đây…
Mấy thằng bảo vệ bên trong sàn vội tập trung cả lại để cứu đồng bọn, một thằng vác ghế rồi đập mạnh vào lưng Tâm “ma xó”, cú đập mạnh làm cho chiếc ghế coffee văng cả miếng dựa ra bên ngoài, Tâm quay lại, lắc lắc cái cổ, có vẻ như cú đập vừa rồi không có nhiều tác dụng mà chỉ khiến gã thêm điên tiết hơn mà thôi…
Tâm xoay người lại, đạp thẳng vào chiếc ghế đang để trước ngực thằng vừa đánh trộm mình, cả người lẫn ghế đổ ầm xuống đất, lúc này toàn bộ bọn bảo vệ đã xông lên quyết ăn thua đủ với Tâm…
Thấy bọn nó đông và hung hãn, Tâm lao vào giữa sàn khiến đám đông được một phen hoảng loạn, bọn con gái la hét ầm ỹ rồi bỏ chạy tán loạn, mấy thằng con trai thì thấy có đánh nhau bèn vội dạt ra bên ngoài…bọn DJ cũng tắt nhạc, lẳng lặng theo dõi tình hình…
Bây giờ có đến 6 thằng nhân viên, tiếp viên của Queen Club đang vây tròn lấy Tâm “ma xó”, nhưng không hề có chút hoảng sợ nào, Tâm nhếch mép, cười khẩy, đưa con dao găm lên ngậm ở trong miệng rồi xé toang chiếc áo sơ mi, để lộ ra hình xăm một con báo đen ở bên vai phải…
So với cách đây 5 năm thì Tâm của bây giờ mạnh mẽ và uy lực hơn rất nhiều, 5 năm qua không một ngày nào Tâm và Quang “rùa” bỏ tập rèn luyện thể lực, chính vì vậy dù bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhỏ thư sinh nhưng khi chiếc áo sơ mi vừa bị lột ra, toàn bộ bọn có mặt ở sàn đã kinh ngạc trước tấm thân lực lưỡng của Tâm, nhiều đứa con gái còn trầm trồ khen ngợi…
Bọn bảo vệ có vẻ cay cú với Tâm, 3 thằng đầu tiên vác chai bia và ghế xông vào, bọn chúng nhằm thẳng đầu đối phương cứ thế đập túi bụi, nhưng không thằng nào có thể đập trúng được, Tâm cứ thế né tránh, nhẩy qua nhẩy lại rồi chọn cơ hội, lao vào rạch một đường vào tay thằng cầm ghế, cú chém nhanh cộng với con dao sắc khiến máu từ tay thằng này phun ra như mưa, chiếc ghế rơi xuống sàn còn thằng bị chém thì ôm tay run lẩy bẩy lùi lại phía sau…2 thằng còn lại nhìn thấy vậy thì chùn tay, chỉ chờ có thế Tâm sút thẳng vào ngực một thằng, giật lấy cái chai bia nó đang cầm trên tay rồi đập luôn vào đầu thằng còn lại, để chắc ăn, Tâm cho nó ăn thêm phát chém vào gót chân để nằm im luôn một chỗ…
Bây giờ ở bên ngoài cửa, phải có đến hơn 20 thằng nữa có lẽ được điều động đến, bọn này chắc đã có chuẩn bị từ trước nên thằng nào thằng nấy cũng xách hàng lạnh theo bên người, chúng ùa vào cả bên trong khiến toàn bộ bọn dân chơi chạy tán loạn tìm chỗ trốn, mấy thằng con trai cứng cựa hơn thì chỉ nép người sang một bên, chuyện giang hồ thanh toán nhau, sống ở đất Cảng lâu năm có lẽ chúng thấy không phải lần này là lần đầu…
5-6 thằng thì Tâm còn xử lý được, chứ 20 thằng thì Tâm “ma xó” có tài giỏi đến đâu chắc cũng phải bó tay, nhưng để mà chơi được Tâm thì cũng không phải là dễ, ít nhất một nửa trong số này cũng phải lên viện mà nằm…
- Lên…chém chết con mẹ thằng Tâm “ma xó” cho tao…kẻ vừa nói là Bình “lâm”, rồi ngay sau đó là cảnh một đoàn người vác dao, mã tấu xông vào Tâm…
- Dừng tay lại…
Tiếng một người vang lên từ đằng sau…đó là Phi “đen” – rất may là ông đã tới kịp lúc sau khi nhận được tin báo về Hòa “chua” đã bị phục kích đang được đưa lên bệnh viện còn Tâm “ma xó” thì đã một mình một xe phi thẳng tới sào huyệt của bọn Bình “lâm”... Trông thấy đàn anh, Bình “lâm” ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại…Phi “đen” hùng dũng cùng bọn đàn em đi thẳng vào giữa sàn, một đứa lấy ghế cho ông ta ngồi…
Phi “đen” nhìn xung quanh, nháy mắt ra hiệu, ngay lập tức bọn đàn em của ông ta tỏa ra mọi hướng lùa hết khách ra ngoài :
- Ra ngoài, lấy xe về đi, ở đây hết giờ vui chơi rồi…
Chỉ trong chưa đầy 5 phút, toàn bộ những người không liên quan đến chuyện này đều đã được mời ra, cánh cửa bên ngoài của Queen Club cũng được trông chừng cần thận bởi đàn em của Phi “đen”
- Anh Phi…bọn em lâu nay làm ăn độc lập, tiền hoa hồng hàng tháng đều có đóng đầy đủ sang cho bên anh, tại sao lại cho người phá miếng cơm của thằng em này vậy ? Bình “lâm” lên tiếng !!
- Bình “lâm” chú nói vậy là sao ? anh không hề phá chú, anh cũng đang định hỏi chú tại sao lại cho người sang bên anh làm loạn, lại còn phục kích chém bị thương thằng Hòa “chua” ? Phi “đen” châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi gằn giọng hỏi lại…
Bình “lâm” cười nhạt, hắn lắc đầu ngán ngẩm :
- Anh Phi, anh là anh cả, ai chẳng biết thế lực anh ở đất Hải Phòng này là mạnh nhất, nếu anh muốn lấy địa bàn làm ăn của bọn em thì cứ nói một câu, em sẽ nhường lại chứ đâu cần anh phải kiếm cớ như vậy chứ ?? nghe thật nực cười…Em không biết bọn nào phục kích chém thằng Hòa “chua” nhưng chắc chắn không phải do bọn em làm…
Từ đằng sau nghe thấy những lời này, Tâm “ma xó” lại máu sôi sùng sục phi lên phía trước, miệng không ngừng chửi bới, bọn đàn em của Bình “lâm” cũng không vừa, thằng nào thằng nấy cũng hùng hục vác dao xông lên, một khung cảnh hỗn loạn nữa lại diễn ra và chỉ bị dẹp yên sau khi cả hai bên đều cố gắng can ngăn…
- Hiện giờ thằng Hòa “chua” đang bất tỉnh, đợi nó tỉnh lại sẽ biết ngay ai là chủ mưu vụ này, nếu đúng là bọn mày ra tay thì lúc đó đừng có trách Phi “đen” này trở mặt, mày bảo không cho người đến chỗ tao phá đám à ? Mẹ kiếp mày, dẫn nó vào đây…
Từ bên ngoài, bọn đàn em của Phi “đen” dẫn một thằng vào, ném ra giữa sàn, Bình “lâm” nhìn xuống thì nhận ra là thằng Chính “béo” Sơn La.
- Tối hôm nay thằng này cùng với đội của nó đã đến Galaxy phá đám, đánh ngã 3 nhân viên và đập phá một số bàn ghế tủ kính, nó nói chính mày đã sai nó đến, có đúng không ? Phi “đen” hất cằm đặt câu hỏi..
Bình “lâm” ngạc nhiên, trợn tròn mắt :
- ĐKM, em còn đang định đi tìm bọn nó để đập cho một trận còn không được, lấy bằng chứng đâu mà anh bảo em sai bọn nó sang bên Galaxy…??
- Mày muốn có bằng chứng à ? Nói đi…Phi “đen” chỉ tay vào Chính “béo”…
Thằng Chính “béo” run lầm cập…bò lại gần chỗ Phi “đen” :
- Dạ…hôm thứ 3 có một thằng đi xe 4 chỗ màu trắng tới, hẹn gặp bọn em rồi ra giá nếu tối nay mà quậy phá ở bên Galaxy thì sẽ cho mỗi thằng 10 triệu, còn nếu chém được…Chính “béo” nuốt nước bọt rồi ngó sang nhìn Tâm “ma xó”…
- Nói tiếp đi…Phi “đen” trấn an…
- Dạ…nó nói nếu chém được Tâm “ma xó” thì mỗi thằng sẽ có thêm 20 triệu nữa, nó đặt cọc trước cho bọn em 50 triệu rồi để lại số điện thoại, dặn sau khi xong việc thì gọi vào số này để nhận tiền…còn dọa nếu bọn em không làm đúng như giao kèo thì sẽ tìm bằng được để cắt gân…
- Số điện thoại đâu ? mày đọc lên xem là số bao nhiêu ?
- Dạ…0912 69 77xx
Bình “lâm” chợt rùng mình “mẹ kiếp, là số thằng Trung “con”…không lẽ nó dám tự ý làm chuyện này ?? suy nghĩ một lát bất giác, Bình “lâm” nheo mày lại suy tư rồi cười nửa miệng :
- Anh Phi, chỉ dựa vào lời nói của cái thằng dật dẹo này, sao có thể là bằng chứng được, biết đâu, ai cho nó tiền để nó phải nói như vậy thì sao ?
- Đến nước này mà mày còn chối được nữa sao Bình “lâm” ? Gọi thằng Trung “con” ra đây đối chứng…mẹ kiếp, tao sẽ phải làm cho ra vụ này…nếu đúng là nó hại thằng Hòa “chua”…cái đầu của hai anh em mày sẽ không ở yên trên cổ đâu… Phi “đen” nổi giận quát ầm lên…
Bình “lâm” cắn chặt vào môi nén sự tức giận lại rồi hướng đôi mắt sang phía Tâm “ma xó” :
- Anh Phi, thằng Trung “con” tối nay bị tai nạn xe máy, đang nằm điều trị ở bệnh viện, lúc 9 giờ em có lên thăm nó mà, nó không thể nào là người hại thằng Hòa “chua” được đâu…chuyện này có uẩn khúc, anh hãy để em điều tra xem thằng nào gây ra chuyện, nếu đúng là nó thì dù có là em họ em, em cũng sẽ mang nó tới nộp cho anh…Thằng Bình “lâm” này có thể là thằng ham tiền, nhưng nhất quyết không phải là thằng bán rẻ anh em như vậy đâu…
Phi “đen” dành hẳn một phút để nhìn vào mắt của Bình “lâm”, làm ăn với nhau lâu nay, ông ta cũng đủ hiểu một phần nào đó con người này, hắn nói cũng có phần đúng nếu muốn thuê bọn thằng Chính “béo” thì chỉ cần bỏ tiền ra, và cũng chưa ai xác nhận được kẻ đầu trò là thằng Trung “con”, chuyện này rõ ràng là có nhiều khúc mắc, thôi thì trước mắt hãy cứ tạm gác lại để tránh nghi kị từ phía công an, sau đó cả hai bên sẽ cùng điều tra sau, hơn nữa chỉ cần thằng Hòa “chua” tỉnh lại, danh tính đứa nào hãm hại nó chắc chắn cũng sẽ lộ ra ngay :
- Nếu mày đã nói như vậy, chuyện này coi như dừng lại ở đây, tao sẽ hạn cho mày 3 ngày để làm rõ những chuyện này, nên nhớ làm sai nguyên tắc thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy…đây không phải là một cuộc chơi mà là một chiến trường…mày chắc đã rõ luật rồi phải không ?
- Anh Phi…em biết rồi, 3 ngày sau em sẽ trả lời anh…