Cuộc sống là một hành trình dài những mảnh ghép, mà trong đó người chơi luôn không ngừng tìm kiếm cho mình một mảnh ghép có chứa 2 từ hạnh phúc… đôi khi ta tự hỏi hạnh phúc là gì và hạnh phúc ở nơi đâu ? mấy ai khôn ngoan trong cuộc đời này để trả lời được hết câu hỏi tưởng như vô cùng giản đơn ?
Có một câu chuyện xưa kể lại, lũ yêu tinh mang hạnh phúc của con người giấu vào một nơi kín đáo để con người phải nỗ lực, phải mất nhiều công sức mới có thể tìm ra, một chỗ mà không phải con người nào cũng hiểu được, một chỗ không phải tận núi cao, rừng sâu hay tận cùng đáy biển... bởi dù có ở đâu thì con người cũng có thể tìm ra được. Và cuối cùng lũ yêu tinh đã giấu hạnh phúc vào trong chính con người và cứ thế con người cứ mải miết kiếm tìm hạnh phúc mà không hề biết rằng: Hạnh phúc ở ngay trong tim mình.
Những ai không bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có sẽ mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc với những điều mình đạt được dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Nếu bạn tự hỏi mình có hạnh phúc hay không ? Đó là hết hạnh phúc rồi…
- Mày và cái Vân Anh dạo này sao rồi ? khi nào thì làm đám cưới ? phải chờ tao về mới được đưa nàng lên xe hoa đó nha !
Giọng thằng Sơn “tèo” vẫn trêu đùa như xưa cho dù lúc này nó đang phải ngồi bóc lịch. Mà cũng hơn 1 tháng rồi hôm nay Quang “rùa” mới qua thăm thằng bạn, nhìn tâm trạng nó có vẻ khá hơn nhiều không như lúc mới vào đây.
- Mày yên tâm ! tao chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ! mà có điều này…tao cũng không biết phải nói sao…
- Chuyện gì vậy ? Nói tao nghe… Sơn “tèo” kéo lê cái ghế lại gần, dỏng tai lên chờ đợi…
- Như thế nào là tình yêu hả mày ?? Quang ngượng ngịu…
- Xời…cái thằng này, yêu con nhà người ta gần 4 năm rồi mà còn đi hỏi câu ngu vậy ?
- Nhưng…thực sự…tao không rành lắm !!!
- Thôi..thôi…thôi, Sơn “tèo” xua tay, mày cấm có nghĩ lung tung nha, không phải ai cũng có cái phước như mày đâu, người yêu vừa xinh, vừa hát hay, vừa nhà giầu, cố lết theo mà giữ cho bằng được nàng đi…
- Uhm…mà thôi không nói chuyện này nữa, tao mang cho mày ít đồ, gửi anh cán bộ lát đưa vào cho mày nhé…có cả đồ mẹ mày gửi nữa đấy !
Nhắc đến mẹ, đôi mắt Sơn “tèo” bỗng trùng lại, không lấp láy như nãy giờ được nữa, dù ở trong tù nhưng từ anh em bạn bè bên ngoài, hắn cũng biết bao nhiêu tiền bạc trong nhà mẹ hắn đã dồn hết để chạy án cho hắn, nay thân già bệnh tật, mẹ hắn vẫn đang phải phơi sương buôn bán, chạy chợ kiếm tiền gửi vào thăm nuôi hắn…nghĩ đến đây mà Sơn “tèo” ứa 2 hàng nước mắt, nghĩ lại mọi chuyện…
Hà Phương bấy lâu nay cũng thấy ít thường xuyên vào thăm, Sơn không dám hỏi thằng bạn xem có chuyện gì, sợ phải nghe những thông tin không tốt, vả lại hắn cũng đã xác định rồi, cuộc đời hắn, nợ bạn bè, nợ anh Tâm, nợ mẹ và chính hắn chứ không đời nào thêm một lần nữa phải vào tù vì một đứa con gái !
Thấy thằng bạn buồn, Quang “rùa” an ủi mấy câu, vỗ vai, động viên khích lệ, Sơn “tèo” cũng gạt đi nước mắt lại cười đùa như lúc nãy để chào tạm biệt thằng bạn thân…
Thời gian gần đây, Quang “rùa” mới bắt đầu cảm thấy có nhiều điều khác biệt giữa gã và Vân Anh…
Vân Anh căng tràn sức sống, luôn hoạt bát, nhanh nhẹn, là đầu tầu trong mọi hoạt động văn nghệ của nhà trường…trong khi đó Quang vẫn như vậy, vẫn là anh sinh viên trầm tính, có tài nhưng ít nói và vẫn không thích cuộc sống quá cạnh tranh, xô bồ…
Nếu ví Vân Anh như một con thuyền thì cô đã sẵn sàng vươn mình ra biển lớn…nhưng Quang “rùa” dù ấp ủ bao giấc mơ song vẫn chỉ là một gã rùa “rụt cổ” chẳng thể hiện được nhiều điều giữa một Hà Nội tấp nập, ồn ào và không thiếu sự ganh đua…
Thời gian gần đây…Vân Anh có nhiều chương trình đi biểu diễn văn nghệ cùng với nhà trường, lúc thì 26 tháng 3, khi thì vì phong trào tình nguyện, rồi các buổi lễ giao lưu, liên hoan, kết nghĩa…cô nàng với sức sống tuổi 20 không khi nào vắng mặt và dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình hoạt động nghệ thuật của nhà trường.
Tất nhiên – bông hoa đẹp như vậy đâu thiếu người muốn hái…
Dù vẫn biết Vân Anh đã có người yêu, nhưng thầy giáo trẻ Duy Minh vẫn không ngừng tấn công – thân là bí thư liên chi đoàn khoa, Duy Minh cùng với Vân Anh gần như lúc nào cũng bên nhau những khi có các chương trình, sự kiện…và lần nào cũng vậy, sau mỗi bài biểu diễn của cô nàng, sẽ lại là 1 bó hoa tươi thắm của anh chàng giáo viên trẻ tuổi đẹp trai lên tặng khiến cho biết bao quan khách cũng như khán giả hào hứng bàn tán sôi nổi về một mối tình thầy trò, những lúc đó…có mấy ai nhớ đến Quang ??
Gã “rùa” vẫn vậy, chỉ lặng lặng bên chiếc bàn học cùng cái máy vi tính, cặm cụi cho những bài khóa luận cuối năm, miệt mài bên đống sách vở và luôn luôn tự hỏi mình ? Có phải mình đang thực sự hạnh phúc không ?
Và gã tự trả lời…dường như…KHÔNG !
Mối quan hệ của Duy Minh và Vân Anh mỗi lúc một lên cao trào, có nhiều khi Vân Anh chủ động chia sẻ với Quang về sự đồn đoán của mọi người, Quang chỉ cười trừ và nói rằng anh không quan tâm, và chính nụ cười yên bình đó đã khiến Vân Anh càng thêm tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa, một thứ tình cảm đã được mài dũa qua tháng năm cũng như đi qua biết bao cung bậc cảm xúc…
Phòng trọ của Vịt con ngày càng nhiều những bó hoa của thầy giáo trẻ, chiếc ô tô màu trắng đậu trước ngõ ngày càng xuất hiện nhiều hơn, những bữa cơm chiều cũng vơi dần theo từng bữa, sự vô tư và tin tưởng của Vân Anh dường như đang vô tình giết chết tình yêu nơi Quang…nhưng…vịt con nào hay biết !!
- Vân Anh này ! thầy muốn mời em đi uống nước, có được không ? Giọng nói ấm áp của Duy Minh nhẹ nhàng như một khúc nhạc dịu dàng bên tai Vân Anh, cô nàng nở nụ cười nhẹ nhàng đáp :
- Để khi khác được không thầy ? hôm nay em hơi mệt, với lại cũng muộn rồi…
- Cũng mới có 10h thôi mà, thầy chỉ xin em đúng 15 phút thôi, sau đó sẽ đưa em về nhà ngay…
Hơi lưỡng lự một chút, nhưng không có lý do để từ chối, Vân Anh gật đầu !
Duy Minh chọn 1 quán cà phê vỉa hè để tạo sự thoải mái cho cô học trò xinh xắn, và La Terrasse du Metropole của khách sạn Sofitel Metropole có lẽ là một quán café vỉa hè đặc biệt nhất Hà thành. Nơi đây giống như một góc Paris giữa lòng Thủ đô.
- Thầy đã nhắn tin cho em rất nhiều có lẽ em biết…Duy Minh bắt đầu câu chuyện…
- Dạ vâng ! em xin lỗi vì đã không nhắn lại…
- Không sao…thầy hiểu, à.., thầy cũng đã tiếp xúc một vài lần với bạn trai em…
- Dạ, có chuyện gì không thầy ?
- Không ! cậu ấy theo như thầy biết, rất hiền lành và học giỏi…
- Dạ…
- Nhưng…có vẻ như, Vân Anh này…
- Dạ…
- Nếu thầy nói sai, em cũng đừng giận nhé ! thầy chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi…
- Dạ, vâng thầy cứ nói ạ…
- Bạn ấy có vẻ như…không hợp với em…Thầy thấy em như một cơn mưa rào luôn năng động và khiến mọi người không thể rời mắt…còn bạn trai em lại quá trầm và không thể giúp em có nhiều cơ hội trên con đường nghệ thuật mà em đã chọn…
- “con đường nghệ thuật” ạ…Vân Anh che miệng cười khúc khích…
- Sao thầy nói có gì ko đúng à ? nếu em theo nghệ thuật, chắc chắn em sẽ thành công và thầy hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho em phát triển…
- Thầy nhầm rồi…em không theo con đường ấy đâu, ca hát chỉ là sở thích của em thôi và hơn nữa, người yêu em có lẽ hiểu em hơn thầy rất nhiều…
Nhấp một ngụm cà phê, Vân Anh có lẽ lần đầu tiên bầy tỏ những cảm xúc của mình về người yêu cho một người khác nghe, cũng là dịp để cô kiểm chứng lại tình yêu và sự lựa chọn của mình…
- Em yêu một người đàn ông có nụ cười hiền, một người biết sống vì người khác, một người chưa bao giờ ngừng nỗ lực để dạy dỗ em, em biết hát cũng nhờ từ những phím đàn của anh ấy, em biết cười cũng từ sự động viên của anh ấy, em biết nấu ăn cũng từ bàn tay của anh ấy, và quan trọng hơn tất cả…em biết sống cũng vì anh ấy…
Rồi Vân Anh lại cười :
- cái con người mà thầy nói là trầm lặng và hiền lành ấy, có lẽ thầy không hiểu đâu, người ấy đã trải qua đủ sóng gió để hiểu như thế nào là sự bình yên, đã trải qua đủ mất mát để hiểu thế nào là sự chân tình…có lẽ anh chàng đó chẳng phải 1 người đàn ông hoàn hảo, với nhiều vết sẹo và nhiều nỗi lo toan… nhưng với em…đó là mảnh ghép mà em cảm thấy yên bình nhất mỗi khi ở bên…
Thầy giáo Duy Minh có lẽ trong cuộc đời đi dậy chưa bao giờ lại được nghe những câu chuyện tình yêu sinh viên nhẹ nhàng và cảm động đến vậy…khác với rất rất nhiều những tình yêu sét đánh, tạm bợ, chắp vá mà bấy lâu nay anh thường nghe tới…Có lẽ cảm nhận được nhiều điều từ những lời nói của Vân Anh, Duy Minh chỉ còn biết chia sẻ với cô học trò :
- Thầy sẽ chúc cho em được hạnh phúc !! và nên nhớ một điều nhé cô bé, bất kể khi nào em cần, thầy sẽ luôn ở bên, ừm…nói gì thì nói thầy cũng vô cùng rất tiếc vì không quen em trước tiên chứ thực ra thầy cũng nhiều cái hay lắm đấy…vừa nói vừa cười, Duy Minh kéo tay Vân Anh đứng dậy:
- Về thôi, quá 15p một chút rồi, xin lỗi nhé !!
- Không sao ! Em cảm ơn thầy rất nhiều…
Những người luôn tin vào tình yêu và cảm nhận được hạnh phúc, họ sẽ chẳng bao giờ tự hỏi mình và đi tìm xem hạnh phúc là gì hay nó ở nơi đâu, nhưng sai lầm lớn nhất của Vịt con đó là cô đã quá tin vào cái gọi là hạnh phúc đó…khi mà có một người vẫn cứ mãi tự hỏi mình và mãi đi tìm… Tối nay là tối thứ 3 – như thường lệ, Quang “rùa” lại có mặt tại quán Tre café để cùng ban nhạc hòa mình vào những tiếng đàn guitar đậm hồn dân tộc. Đã hơn 1 năm kể từ ngày đầu tiên được một anh bạn dẫn vào đây nghe nhạc, Quang đã yêu luôn cái khung cảnh mộc mạc ấm cúng của quán và sau một thời gian thì cu cậu đã quyết định gia nhập những người yêu nhạc Trịnh tại thủ đô Hà Nội. Công việc nhẹ nhàng, mang lại nhiều phút giây thư giãn cùng với đó là nhiều hôm được trả cat-xê cao giúp Quang có thêm 1 khoản thu nhập ổn định.
Người ta bảo khi chơi nhạc Trịnh thì trong lòng phải đượm chút buồn, trong tâm phải gợn chút sóng và trong tim phải chứa vài mối tình thì bản nhạc mới có thể hay và da diết được…những ai đang yêu khi nghe nhạc Trịnh sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp, thật đáng sống, những ai đang cảm thấy buồn, không thiết tha tình yêu và công việc, khi nghe nhạc Trịnh sẽ thấy vơi đi biết bao nỗi niềm…
Trong cái không gian ấm áp, mộc mạc đó, có 2 con người hoàn toàn khác nhau đang ngồi phía dưới, nhấp những ngụm café ngọt mà đắng và thưởng thức âm nhạc…một người yêu nhạc Trịnh, yêu quê hương, yêu sự bình dị, bay bổng trong tiếng đàn ghita – đó là Tranny.
Còn một người, tất nhiên rồi, chẳng có chút kiến thức gì nhưng có sự nhiệt tình với bạn gái – đó là Việt “bat”.
Lần đầu tiên sau hơn 8 năm, Tranny được trông thấy anh Rùa bằng xương bằng thịt, anh đang ngồi đó, nhắm nghiền đôi mắt và lướt những ngón tay theo tiếng đàn cùng ban nhạc…nhưng cô đâu thể nhận ra, chỉ cảm nhận, chỉ yêu vậy thôi…
Trong trái tim nhỏ bé của Lọ Lem, hình ảnh anh Rùa cũng thật mộc mạc, thật dễ thương như những bản tình ca của Trịnh Công Sơn vậy, một cậu bé đen đuốc, gầy guộc nhưng cứng cáp…
Một cậu bé xấu xí nhưng có trái tim rất đẹp và nụ cười hiền khô, anh chạy rất nhanh, leo rất giỏi, luôn nghĩ được mọi cách để khiến Lọ Lem thêm yêu cuộc sống, hình ảnh về Rùa trong tâm trí Lọ Lem luôn là một cậu nhóc nghịch ngợm, sôi động, ham chơi, giỏi giang và tình cảm.
Vậy làm sao Lọ Lem có thể liên tưởng được với Quang của ngày hôm nay ? Một chàng trai trắng trẻo, khỏe mạnh, có chút gì đó lãng tử và thật sự trầm lắng ?
Giữa họ chỉ có 1 mối lương duyên duy nhất, đó là chiếc nhẫn Lọ Lem ngày xưa, nhưng sau 8 năm, ai còn nhớ chiếc nhẫn ấy trông như thế nào ? và liệu nó có còn được người bạn nhỏ nâng niu, trìu mến ?
Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc Quang mở lại đôi mắt và trở về với thực tại, phía bên dưới những tràng vỗ tay vang lên, dù rất bé nhưng cũng đủ làm ấm lòng những nghệ sĩ guitar, trong số những người thích thú nhất, Quang để ý thấy có cô bé tóc vàng – chắc là một việt kiều, Quang đoán vậy vì trông cô ấy rất trắng, rất xinh và có chút gì đó tây tây…
Nhưng rồi những ấn tượng ban đầu cũng đi qua nhanh chóng, giờ chơi nhạc đã hết, gã vội vã thu dọn đàn, ra cổng lấy xe, bắt tay chào vội mấy anh em trong đội rồi lại lang thang một mình trên đường phố Hà Nội…
Về đến nhà, chưa kịp thay chiếc áo là đã có tiếng tin nhắn điện thoại từ Vân Anh : “rùa yêu ! anh đi chơi nhạc về chưa, em pha sẵn nước cam cho anh đấy ! anh uống xong nhớ nhắn tin lại cho em nha…”
Ném chiếc điện thoại lên giường, Quang ngó lên bàn, một cốc nước cam được đậy cẩn thận bằng một chiếc đĩa, có lẽ lúc chiều, Vân Anh tạt ngang qua phòng trọ rồi pha nước cho hắn !
Một hơi tu hết cốc nước, Quang nhắn tin lại cho người yêu với nội dung cụt lủn “cảm ơn em nhé ! anh hơi mệt, anh ngủ trước nha !”
Tối thứ 6, tại quán Tre café quen thuộc, dù hôm nay không có lịch chơi nhạc Trịnh nhưng Quang vẫn mò đến, vừa để cảm nhận không gian ấm cúng một mình, vừa để nghe nhạc Guitar theo yêu cầu. Đang chuẩn bị hớp 1 ngụm café thì bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào vai hắn, Quang giật mình quay lại, hắn nhận ra là cô gái tóc vàng hôm trước, cô ấy hôm nay dường như đi có 1 mình đang tròn xoe mắt nhìn hắn, mỉm cười :
- Xin lỗi, anh có thể nhường em chiếc bàn này được không ?
Quang ngạc nhiên vì chưa bao giờ bị người ta giành ghế uống café cả, nhưng lịch sự, gã cũng đáp lại :
- À, được, nhưng còn rất nhiều ghế trống…sao cứ phải là chiếc ghế này ? vừa nói hắn vừa xách ly café rồi lọ dọ đứng dậy…
- Cảm ơn anh ! em thích đặt dấu ấn lên một nơi nào đó, lần nào vào quán em cũng chỉ ngồi chỗ này…
- À..à..sở thích kỳ cục, không sao, không sao, please ! tôi sang bên này cũng được…
Cô bé tóc vàng nói tiếng việt khá rõ ràng nhưng phát âm nghe là đủ biết người Mỹ gốc Việt, trông cá tính vậy mà giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn cả ly café sữa mà Quang đang uống…
Phải hơn 10p sau Quang mới để ý thấy gã bạn trai của cô nàng Việt Kiều xuất hiện, dường như hai người hẹn nhau ở đây và gã kia đến trễ, trông cô nàng phạt hắn bằng cách uống hết 1 ly trà đá pha nước chanh mà Quang không nhịn nổi cười…nhưng…nghĩ đến mình, Quang tự nhiên thấy buồn… vì cũng lâu lắm rồi gã và Vân Anh không có những buổi tối lãng mạn như vậy…
Đêm nay là đêm nghe nhạc tự chọn, rất nhiều những khúc nhạc hay đã được vang lên bởi tiếng đàn của anh Phong và anh Dũng, tầm 9h, khán giả cũng kéo tới quán đông hơn…
- Em muốn nghe bài gì ? Việt “bat” ghé sát vào tai Tranny hỏi nhỏ.
Cô nàng chớp mắt, bặm môi : Ừm…em muốn nghe một bài…nhưng mà…
- Nhưng gì, yên tâm bài nào ở đây họ cũng đánh được hết…
- Bài Home của Michael Buble được không anh, em chưa bao giờ được nghe bài ấy tại Việt Nam cả !
- Home, Home là nhà ấy hả ? Mai-cơn Bắp Bồ, Ok, Ok để anh yêu cầu cho.
Việt “bat” tiến về phía BTC, nói nhỏ với Huy - trưởng ban nhạc lời đề nghị của mình trong khi những tiếng nhạc ghi-ta vẫn đang vang lên :
- Anh thông cảm, bên em chỉ chơi nhạc trong nước thôi…với lại hôm nay không có ca sĩ thể hiện đâu anh ạ ! tiếng anh Huy phân trần.
- Cậu cố gắng giúp tớ, vừa nói, đoạn Việt “bat” vừa móc trong túi áo vest ra 4 tờ 500 ngàn dúi vào tay gã trưởng ban…
- Anh làm khó em quá, để em hỏi xem ban nhạc họ có chơi được bài này không đã, chứ bọn em thật ra…
Quang thấy anh Huy quay lên sân khấu hỏi anh Phong và anh Dũng, cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm, bất chợt đôi mắt anh Phong sáng lên khi trông thấy Quang ở phía dưới, anh ấy quay sang anh Huy nói một điều gì đó, ngay lập tức anh Huy đi xuống phía dưới chỗ Quang ngồi, kéo ghế xịch lại rồi nói nhỏ :
- Em giúp anh với, thấy Phong nói em có thể chơi tốt bài Home của Michael Buble, khách người ta bo 2 triệu, lát anh trả cat-xê cho em !
Quang lắc đầu :
- Anh thông cảm, hôm nay em không có tâm trạng nên em không chơi được đâu, với lại bài này lâu lắm rồi em cũng không đánh…
- Không được sao em…thôi vậy, để anh đi nói với người ta…
- Vâng, anh thông cảm giúp em, mà ai yêu cầu mà VIP vậy anh ?
- Khách quen ở bàn 13, bàn có cô bé tóc vàng vàng ấy, thằng đi cùng là tay chơi nổi tiếng ở Hà Nội, làm mất lòng nó rách việc lắm !!
Quang nhìn sang bên bàn số 13, bất giác lúc đó Tranny cũng đang quay lại, hai ánh mắt vô tình gặp nhau, như thói quen Tranny nở nụ cười và Quang cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém.
Ông Huy thở dài, đứng dậy định đi sang cáo lỗi với Việt “bat” nhưng bất chợt bị Quang nắm tay áo kéo lại:
- Để em thử xem thế nào !
- Oh ze ! Được được…
Quang “rùa” hôm nay không mang theo đàn vì vậy có lẽ gã sẽ chơi con Acoustic trứ danh của anh Phong, 2 đàn anh khiêng mic ra phục vụ cho gã đàn em, Quang chỉnh lại một số dây rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói vào micro :
- Bài hát này cách đây 5-6 năm tôi đã từng hát khi cảm thấy rất nhớ nhà và nhớ một người bạn nhỏ bé, ngày hôm nay tôi xin tặng nó cho những ai đang yêu và cảm thấy nhớ đến tình yêu của mình…
Xong lời giới thiệu ngọt ngào, Quang quay xuống nhìn Tranny, cô nàng dương đôi mắt đầy háo hức, tò mò, đôi mắt đen láy, tròn xoe sao giống hệt của Lọ Lem ngày nào chăm chăm nhìn anh Rùa biểu diễn…
Và Quang bắt đầu giọng hát ngọt ngào của mình…giọng hát đưa tất cả mọi người lặng xuống với tiếng đàn ghi-ta sâu lắng, không gian như nhỏ bé lại và chứa đựng toàn bộ tâm hồn của người đang thể hiện…
Hôm nay, Quang hát bài này dành tặng cho Lọ Lem – cô nhóc thiên thần vẫn chưa bao giờ bị lãng quên trong trái tim của hắn.
Có lẽ gã Rùa sẽ không bao giờ ân hận…vì Lọ Lem đúng là đang có mặt ở nơi đây và đón nhận món quà này.
Hải Phòng
Tiếp đón gã đàn em Nam Định có dịp ra Hải Phòng chơi, Tuấn “tờ” thể hiện niềm vui ra mặt khi mang hẳn một đội chân dài đi theo phục vụ, bên kia chiến tuyến Thành “ba tai” cũng không kém phần long trọng khi biếu ông anh giang hồ chai rượu ngâm Bò cạp hơn 20 năm. Cả 2 tay bắt mặt mừng kéo nhau vào cuộc nhậu ở nhà hàng Harbour.
Thực ra ngoài lý do du lịch Hải Phòng, Thành “ba tai” còn xuất hiện ở thành phố cảng với mục đích lớn hơn rất nhiều, đó là tìm cách đánh bại Tâm “ma xó” kẻ thù số 1 của đời hắn. Nhưng nếu chỉ dựa vào 1 mình Tuấn “tờ” e là không thể.
- Sao trông ông anh có vẻ không vui vậy ? công việc làm ăn ở Hải Phòng có gì bất trắc sao ? Thành “ba tai” bắt chuyện…
- Thú thật, không phải là anh than phiền, nhưng cùng làm cái nghề giống nhau chắc em hiểu, anh đang bị đè nén quá !
- Hahaha, ai ở đất Hải Phòng này mà to gan có thể đè nén anh kia chứ ? hay là bà vợ sư tử Hà Đông của anh ??
- Chú lâu ngày không ra Hải Phòng nên không hay sự tình thay đổi hết cả rồi, Tuấn “tờ” vẫn cái giọng não nề…
- Là sao anh ? có bọn nào phá đám chuyện làm ăn à ??
- Chú đã nghe cái tên Tâm “ma xó” bao giờ chưa ?
- Tâm “ma xó” – Thành “ba tai” lưỡng lự giả vờ không biết…
- Mẹ kiếp, từ sau ngày lão Phi “đen” chết, cứ tưởng sẽ được tung hoành làm ăn thì ai ngờ thằng ranh con này nó cấu kết với bọn du thủ du thực, đâm chém khắp nơi, nó đánh sập băng nhóm của Bình “lâm” rồi đấy chú có biết không ?
- Ô ! em tưởng anh Bình “lâm” bị bắt vì buôn ma túy ?
- Chính thằng ranh này gài bẫy rồi báo công an chứ ai, thằng đệ nó là Long “cùn” bây giờ dựa hơi đàn anh, không ngày nào là không qua địa bàn anh quậy phá !
- Không có cách nào trị nó sao anh ??
- Anh đang tính bán xới đi nơi khác làm ăn, chứ ở lại đây cũng có ngày nó cho mình vào tù bóc lịch.
- Gì mà ông anh có vẻ nản thế, núi cao ắt có núi cao hơn chứ ! hay để thằng em giúp anh một tay !
- Không được đâu, thế lực nó mạnh lắm…đụng vào là mình chết ngay !
- Anh đúng là, thời buổi bây giờ, mình đâu cứ phải đụng dao đụng kiếm mới là hay ? Em có một cách này, không biết ông anh có tham gia hay không !
Nói xong Thành “ba tai” nháy mắt đầy ẩn ý, ngay lập tức Tuấn “tờ” ra hiệu cho đàn em lui ra bên ngoài hết. Gã sát thủ Nam Định cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt đàn anh rồi trả lời :
- Giang hồ vẫn thua một cửa mỹ nhân ! tại sao ta không cho bọn chúng nó tự tàn sát lẫn nhau ??