watch sexy videos at nza-vids!
wap hay nhat
Mảnh ghép tình yêu - phần 45
Sau buổi tối dùng DJ Xuân Lan làm mồi câu dụ Long “cùn” có vẻ khá thành công. Thành “ba tai” đắc chí mở sâm panh uống mừng cùng với Tuấn “tờ” và Quý “ma”. Ông chủ Club Non-stop hồ hởi :

- Thằng chó này, em tưởng nó chỉ biết có đâm chém và thác loạn, không ngờ nó cũng biết thưởng thức cả gái đẹp nữa kia đấy !

Thành “ba tai” đắc chí :

- Vậy mà ông anh Tuấn “tờ” đánh giá nó hơi cao đấy !

- Các chú phải cẩn thận, không khéo nó giả vờ thì sao ? Tuấn “tờ” có lẽ vẫn chưa dám tin.

- Giả vờ cái gì, mẹ kiếp, nhìn nó lúc nào cũng há hốc mồm, cái mắt nó nhìn con Lan đúng là kiểu hổ thèm mồi, ông anh lo xa rồi, tiếp sau tính tiếp thế nào anh Thành ? Quý “ma” chém như đinh đóng cột.

Thành “ba tai” tiến ra phía ban công, nhấp 1 ngụm rượu, ngắm nhìn thành phố Hải Phòng, đoạn gã buông mấy câu :

- Muốn đạt được mục đích lớn, cần phải biết hy sinh !! Chú không tiếc đấy chứ ?

- Tiếc à ? anh bảo em tiếc gì chứ ? Chỉ cần anh giúp em hạ bệ thằng chó chết Tâm “ma xó”, cái gì em cũng không tiếc !!

- Tốt, nếu vậy thì hy sinh Xuân Lan cho nó…

Sau câu nói này của Thành “ba tai”, Quý “ma” có vẻ hơi chững lại 1 chút, dù cũng đã ăn nằm chán chê với Xuân Lan, nhưng gã cũng đổ không ít tiền để đào tạo và biến Xuân Lan từ 1 cô nàng nhà quê trở thành một trong những người được chú ý nhất trong làng giải trí nhạc mạnh ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Bây giờ bảo gã ném sang cho Long “cùn”…??

- Chú yên tâm, anh sẽ có cách để thằng Long nó không dám làm mạnh tay với em út chú đâu, thu phục được thằng này sẽ là 1 nước cờ lớn để giúp chú đánh bại Tâm “ma xó” và vươn lên trở thành số 1 tại Hải Phòng, chẳng lẽ sự hy sinh này là không đáng sao ?

Đôi mắt Quý “ma” trau lại, gã hếch mũi, suy tính kỹ càng, rồi phán lời cuối :

- Mẹ kiếp ! Được…sao cũng được…Chuyện này em sẽ nghe theo anh !

- Tốt lắm !! có sự đồng ý của chú !! Vụ này coi như đã xong một nửa chặng đường…

Tuấn “tờ” nãy giờ ngồi im không phát biểu câu nào, có lẽ hắn đã đi qua cái thời dám bất chấp và hy sinh tất cả để đạt được mục đích như 2 con người này – nhưng không sao, cả 3 cùng ngồi chung một thuyền, nếu tới bến hắn sẽ có lợi, còn nếu thuyền lật, hắn đã có phao mà cũng chả phải đứng mũi chịu sào cho ai cả ? tội gì không tham gia…


Bảo Trang liên tục báo lên các khoản phải thay thế cho chăn ga gối đệm, màn rèm…những vật dụng thuộc mảng quản lý của cô nàng, dù biết chưa đến thời hạn thay và cũng không có tài liệu biên bản của Tâm “ma xó” nhưng trưởng phòng tài vụ Duy Khoa vẫn cứ phải bấm bụng ứng tiền cho Bảo Trang chỉ sau vài ba cuộc gọi điện từ vị tổng giám đốc. Duy Khoa cũng chính là trưởng phòng nhân sự trước đây từng có lần phỏng vấn Bảo Trang ngày cô mới lóc cóc lần đầu tiên đến công ty xin việc. Có lẽ vì vậy mà anh chàng hiểu rõ mọi sự thay đổi nơi cô người yêu “toàn diện” – sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện của sếp.

Mối quan hệ giữa Duy Khoa và Bảo Trang do mâu thuẫn về tiền bạc nên trở nên căng thẳng từ khá lâu, nhưng Tâm “ma xó” cũng rất nhiều lần can thiệp để giảng hòa mọi chuyện, gã đồng tình với người yêu trong việc thay thế phụ kiện mới nhưng cũng làm mát lòng vị trưởng phòng tài giỏi bằng cách hứa sẽ để Bảo Trang đảm nhiệm 1 vai trò mới không liên quan đến tài chính trong công ty.
Nhưng…đâu vẫn hoàn đó…

Cho đến khi mọi chuyện trở nên trầm trọng…

Mới sáng sớm người ta đã nghe tiếng Bảo Trang quát tháo ầm ỹ và dọa đuổi việc một cô nhân viên dọn phòng chỉ vì cô này thiếu cẩn thận để gạt tàn rơi ra khỏi hành lang, chuyện này xảy ra như cơm bữa nên việc ai người ấy vẫn tiếp tục làm và sẽ không ai can thiệp nếu như nữ nhân viên đó không phải là một người em họ của Duy Khoa.

Nhận thấy sự quá đáng càng ngày càng không thể chấp nhận được của Bảo Trang, trong cuộc họp thường niên của công ty, Khoa đã đứng lên, trình bầy tất cả những thiếu sót và thiếu kinh nghiệm cũng như sai sót trong công việc của Bảo Trang làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Thiên Ý. Duy Khoa nhấn mạnh, Bảo Trang chưa đủ năng lực để làm quản lý và cần phải bị chuyển sang 1 bộ phận khác.

Nếu không ai dám giơ tay biểu quyết, vị trưởng phòng tài vụ xin Tâm “ma xó” cho phép các trưởng phó phòng được quyền bỏ phiếu kín và cam đoan sẽ có trên 60% số phiếu tán thành phương án mà Duy Khoa đưa ra.

Trước sức ép của mọi người và nhận ra rằng, mình đã quá nuông chiều người yêu dẫn đến sự hư hỏng cũng như ngang ngược của Bảo Trang trong cách sống và cách làm việc, lần này Tâm “ma xó” đã ký quyết định chuyển cô nàng sang làm văn thư – một công việc nhẹ nhàng và không đụng chạm đến bất kỳ lĩnh vực tài chính nào của công ty. Tất nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối mãnh liệt của Bảo Trang. Nhưng, mọi thứ đã được thông qua và dù muốn hay không Bảo Trang vẫn phải chấp nhận…chính sự việc này đã khiến cô nàng đâm thù ghét Duy Khoa và âm mưu cho một cuộc trả thù…
DJ Xuân Lan
Xuân Lan tốt nghiệp khoa nhạc cụ truyền thống của trường Nhạc viện Hà Nội, là 1 cô nàng tỉnh lẻ nuôi mộng bám trụ đất thủ đô, cách đây vài năm cô nàng tình cờ gặp và quen biết Quý "ma" như một nước cờ định mệnh trong cuộc đời mình, choáng ngợp với vẻ đẹp mặn mà của cô nàng 9x, Quý "ma" đã hao tâm tổn sức suốt bao tháng trời để cưa đổ cô gái đẹp và bỏ nhiều tiền để biến Xuân Lan từ một cô nàng chân đất trở thành một nữ DJ có tiếng ở đất Hà Thành.
Những cuộc rượu, những bữa tiệc chân dài, những món đồ hàng hiệu và cái danh phận trong giới thượng lưu đã ăn sâu vào trong máu của Xuân Lan, kể cả đến khi cô nhận ra vết đen trong cuộc đời mình thì đôi bàn tay cũng đã quá nhúng chàm không thể rửa sạch, không thể quay đầu trở lại được nữa, cô phó mặc mọi chuyện cho Quý "ma", kẻ trên danh nghĩa là bầu sô của Xuân Lan trong các sự kiện âm nhạc lớn trên toàn miền Bắc nhưng thực chất là con quỷ da đen đã xuất hiện và phá tan cuộc sống yên bình của cô.
Lần đầu tiên lên giường với Quý "ma", Xuân Lan bị ép uống rượu có bỏ chất kích thích, dù sau đó vô cùng căm thù gã sở khanh, nhưng ván đã đóng thuyền, trong khi đó con đường phía trước lại đang rất rộng mở, Xuân Lan không muốn đánh mất tất cả để tay trắng trở về nhà trong sự tủi nhục, cô đành bấm bụng xuôi tay, chấp nhận trở thành tình nhân trong tay của Quý "ma" với mong muốn, 1 ngày nào đó khi đã vững đôi cánh, sẽ tự lập, sẽ tự mình làm cánh chim thoát ra khỏi chiếc ***g son đầy hào nhoáng nhưng đầy bụi trường của giới thượng lưu.
Cô chỉ không ngờ, đến chuyện bỉ ổi nhất đó là chuyển nhượng mình cho kẻ thù là Long "cùn" mà Quý "ma" cũng có thể làm được, cái người đàn ông khốn nạn đó lúc đầu cầu xin cô đóng 1 màn kịch, Xuân Lan không đồng ý, cương quyết không đồng ý !!
Nhẹ nhàng không được, Quý "ma" giở trò dọa nạt, hắn dọa sẽ cắt tất cả viện trợ, thu hồi toàn bộ tài sản và làm đủ mọi cách để Xuân Lan không thể nào còn có thể đi biểu diễn được nữa, Xuân Lan biết, với một kẻ nhiều mưu mô lắm thủ đoạn như hắn, điều này hắn sẽ làm được, nhưng có là gì đâu, cô chấp nhận, không làm DJ, không làm nghệ thuật, không có danh phận, không tiền…cũng đã sao ??
Nhưng…khi Quý "ma" bật chiếc DVD quay trộm những cảnh hắn làm tình với mình lên chiếc LCD 42inch ở giữa phòng khách sạn thì mọi thứ đã khác…
Hắn dọa, sẽ gửi cho bố mẹ cô 1 cái, ông bà và cả họ một cái, toàn bộ hàng xóm láng giềng mỗi người 1 cái…
Rồi hắn lại cầu xin… "Anh không muốn làm hại em, mục tiêu của anh là thằng Tâm "ma xó", chỉ cần em giúp anh, vĩnh viễn sau này anh sẽ không bao giờ đụng đến em nữa, anh thề, anh thề đấy !!"
Xuân Lan nghĩ đến cái chết…cô chết !! cô sẽ mất tất cả, bố mẹ cô sẽ mất 1 đứa con gái, em trai cô sẽ mất 1 người chị gái…Chết !! đâu phải là hết khi mà tên khốn nạn này sẽ không để cô chết dễ dàng khi mà hắn vẫn còn giữ rất nhiều những chiếc DVD *** của cô trên tay…
Sau 1 ngày suy nghĩ, cô đưa ra những điều kiện trước khi chấp nhận tham gia vào phi vụ này và tất nhiên Quý "ma" vui vẻ đồng ý ngay lập tức !!
Hà Nội, tháng 7-năm 200…
Tranny đã trở về Việt Nam được gần 2 tháng, đó là 1 quãng thời gian không dài nhưng vô cùng ý nghĩa với cô nàng, nhất là khi được anh chàng công tử Việt "bat" dẫn đi khắp Hà Thành, ăn tất cả những đồ ăn mà mình muốn, đến mọi nơi mà mình ao ước…
Nhưng ngày hôm nay khi tỉnh dậy, Tranny bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thân thuộc một cách lạ kỳ. Chiếc giường bông nhỏ bé, con gấu Pooh ở ngay bên cạnh gối nở nụ cười thật tươi chào buổi sáng.
Tranny bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng, nhẹ nhàng, tò mò tiến ra phía cửa, phía bên ngoài là hành lang dẫn tới cầu thang xuống tầng 1, chiếc cầu thang nằm giữa nhà sao quen thuộc quá…Tranny chợt nhận ra…đúng rồi !! đây là nhà mình…cách đây nhiều năm cô đã từng sống trong ngôi nhà này !! đúng là nó rồi…
Gương mặt rạng rỡ, cô nàng bước lon ton từng bước xuống cầu thang, Tranny ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà mình, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng của bà vú, khu vườn rộng phía bên ngoài, thế rồi dần dần mọi kỷ niệm thời thơ ấu như ùa về trong đôi mắt…
Có tiếng động ở phía ngoài cửa chính, Tranny lắng tai nghe !! là tiếng ném gạch vào cửa sổ quen thuộc của anh Rùa, cảm giác vui sướng tột độ lại trào lên, cô bé lao vội ra ngoài sân, mở toang cánh cửa ký ức…
Một cậu bé đẹp trai, trắng trẻo, khỏe mạnh và lịch lãm đang đứng ngay đó, trên tay cầm những bông hoa hồng đỏ thẫm, khẽ nở nụ cười…Tranny giật mình "không ! không phải anh Rùa…anh là ai ??"
Cậu bé nhoẻn miệng cười đưa bó hoa dành tặng cho Tranny, miệng lí nhí "Là Anh ! lâu lắm rồi mới gặp lại em, Lọ Lem yêu quý !"
Nhận ra nụ cười thân quen đó, giọng nói ngọt ngào đó, Tranny tràn đầy xúc động : "Đúng là anh rồi !! Em đã trở về nhà để tìm anh, nhưng người ta bảo anh đã đi xa, không một ai còn biết thông tin gì về anh nữa…"
Rùa mím môi, gật đầu "Ừ, nhưng hiện giờ thì khác, anh lại đang ở rất gần bên em !"
"Vậy sao ?? Anh ở đâu ? Anh ở đâu ?"
Tranny cố gắng hỏi, nhưng gã Rùa không trả lời và biến mất một cách đáng ghét giống như cái ngày cách đây 8 năm mà gã cũng biệt tăm biệt tích….
Cô nàng bật dậy !! mồ hôi đầm đìa, thở dốc, tim đập nhanh… Nóng quá !! Tranny vớ chiếc điều khiển điều hòa, đang để 22 độ, sao lại nóng vậy nhỉ, đạp tung chăn về phía cuối giường, Tranny xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng, lọ dọ đi về phía tủ lạnh, mở ngăn mát tu một hơi gần hết chai nước cam !
Đây không phải lần đầu tiên Tranny mơ thấy người bạn cũ, trước đây cô cũng đã từng nhờ bạn bè ở Việt Nam dò hỏi thông tin về Rùa nhưng mọi thứ đều bặt vô âm tín không một ai có thể đưa ra bất kỳ 1 chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Cũng từ lâu cô đã bỏ qua ước nguyện tìm thấy người bạn duy nhất thời thơ ấu, nhưng…ngày hôm nay…giấc mơ kỳ lạ này sao bỗng nhiên lại chợt đến…rất có thể nó là 1 điềm báo gì chăng ??
Tối nay tại quán Tre, chỉ có 1 mình Tranny có mặt nhâm nhi ly café và thưởng thức những tiếng đàn hồn dân tộc cùng một giọng hát ngọt ngào quen thuộc của Quang. Bỗng dưng, cô cảm thấy yêu tiếng đàn và tiếng hát của Quang vô cùng, nó rất ngọt ngào, rất ấm áp và tràn đầy tình cảm. Bên Mỹ, chưa bao giờ Tranny được nghe một giọng hát nào lại nhẹ nhàng và da diết đến như vậy.
9h00 tối, anh Huy chuyển lên cho Quang một tờ giấy, gã Rùa mở ra đọc, không phải là thư yêu cầu 1 bài hát như mọi lần mà trong đó chỉ là 1 dòng chữ viết vội, nét chữ con gái "tôi mời anh một ly café được không ? bàn số 13"
Quang nhẹ nhàng gấp mảnh giấy bỏ vào túi áo vest, vẫn tiếp tục trình diễn những bài hát theo lịch của cả nhóm, dù biết đó là lời mời của cô nàng việt kiều giầu có và xinh đẹp, nhưng gã không quan tâm, à…đúng hơn là chưa quan tâm…
9h30, vừa hát xong 4 bài liên tục, anh Huy cho cả nhóm nghỉ giải lao 1 chút, nhớ ra lời mời của cô nàng Việt Kiều, Quang rướn mắt nhìn về góc bàn số 13, Tranny vẫn đang còn ngồi ở đó, 1 mình.
Kéo sát chiếc ghế lại ngồi đối diện, gã Rùa tò mò hỏi :
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy ?
Tranny mỉm cười, trong bóng tối mờ ảo, người phụ nữ bao giờ trông cũng gợi cảm và đẹp nhất :
- Tôi muốn mời anh một ly nước, ở bên Mỹ, mỗi khi yêu quý ai, chúng tôi luôn thể hiện tình cảm của mình…
- Ở Việt Nam, chúng tôi cũng vậy, nhưng không phải là cách này…
Vẫy tay gọi cô bé phục vụ, Tranny kêu thêm một ly trà đá và ngó sang nháy mắt với Quang, hiểu ý gã rùa trả lời :
- Cho anh vẫn như cũ nhé ! đừng nhiều sữa nha.
- Dạ vâng !
- Như 1 thói quen, tối thứ 3 nào tôi cũng tới đây để nghe anh hát ! tôi thích giọng hát của anh, vừa nói, Tranny vừa vuốt tóc, khoắng nhẹ ly café Capuchino thứ 2 của mình trong buổi tối ngày hôm nay.
- Cảm ơn cô nhiều, nhân tiện tôi cũng dặn cô luôn, thứ 3 tuần sau nhóm chúng tôi sẽ không chơi nhạc ở đây nữa…
- Sao cơ ? Có chuyện gì à ?
- Chúng tôi có một kế hoạch tình nguyện tại một tỉnh phía Bắc, có thể sẽ nghỉ 1 tuần không biểu diễn tại quán, điều này có lẽ ngày mai nhà hàng sẽ dán thông báo.
- Tình nguyện ư ? Các anh sẽ làm những gì ? chỉ đàn và hát thôi sao !
- Quang cười "cô muốn biết để làm gì ?" sao lại chỉ có đàn và hát, chúng tôi sẽ tặng quà cho trẻ em, phát sách vở, quần áo cũ và đến thăm tất cả mọi người.
Đôi mắt Tranny mở tròn xoe, ở Stanford cô cũng tham gia 1 CLB tình nguyện của địa phương nhưng công việc của cô chủ yếu chỉ là kêu gọi mọi thành viên và sinh viên trong trường Đại Học tham gia quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt mà thôi…
- Tuyệt vời thật đấy ! Ước gì tôi có thể tham gia một chuyến đi như vậy !!
Quang "rùa" định giơ tay từ chối vì danh sách những người tham gia đã lên, kế hoạch nhân sự và phân công cũng đã hoàn thành, hơn nữa chuyến đi kéo dài 1 tuần nên BTC có lẽ cũng không muốn nhận thêm người mới…nhưng khi gã chưa kịp cất lời thì đã có tiếng của anh Huy vang lên từ đằng sau lưng :
- Ồ !! không ! sao lại phải ước chứ !! Nếu cô muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể đồng ý cho cô tham dự chuyến đi này…
Quang "rùa" giật mình quay phắt người lại còn Tranny thì ngẩng đầu đầy ngạc nhiên…
- Tôi cũng được tham gia sao ???
- Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, miễn là có sức khỏe và một tinh thần cộng đồng ! anh Huy nhấn mạnh…
- Đi bao lâu ?? đến đây thì Tranny bắt đầu e dè…
- 1 tuần, tròn 7 ngày 6 đêm, trong đoàn hiện giờ đang có 30 người, 16 nam và 14 nữ.
- Tuyệt vời ! tôi sẽ cố gắng để tham dự chuyến đi này !
- Không được đâu, Quang "rùa" can thiệp, đi 7 ngày lên miền cao làm sao 1 người như cô có thể chịu đựng được, cô không tưởng tượng được đâu, chuyến đi vô cùng vất vả và rất mệt nhọc…
- Không sao ! tôi sẽ vượt qua được hết…anh Huy manager, vậy tôi phải làm gì để có thể tham gia ?
- Rất đơn giản, cô chỉ cần đóng 1 số tiền là 3 triệu đồng ! thế là xong !
Nghe thấy số tiền 3 triệu, Quang định cất lời thì bị ông Huy bấu chặt vào tay không cho nói…
- 3 triệu à ? vậy còn ăn uống, ngủ nghỉ thì như thế nào ? mà khoan tôi biết rồi, chúng ta sẽ ngủ nhà sàn đúng không ? tôi cũng đã từng đọc qua về những chuyến tình nguyện của các bạn sinh viên Việt Nam rồi ?
Quang "rùa" cười thầm cái sự ngây ngô của cô nàng, chắc cô ta đang nghĩ đến đấy sẽ có khách sạn 4 sao để được tắm nước nóng và ăn hải sản nữa đây !
- Yes, yes…đúng là như vậy đấy !! sao, cô có ngủ nhà sàn được không ? anh Huy vừa nói vừa nháy mắt cho Quang bảo im lặng để anh thuyết phục.
- Được chứ ! tôi là người Việt Nam, những gì người Việt làm được tôi cũng làm được, tôi sẽ tham gia, uhm…tò mò lắm rồi đây !
- Tốt, chiều mai cô qua đây nhận toàn bộ giấy tờ về kế hoạch chương trình, đóng tiền cho ban tổ chức và chuẩn bị tinh thần để thứ 6 tuần này chúng ta sẽ xuất phát !
- Thứ 6 đã xuất phát rồi kia à ? Oh ! Sớm vậy sao ??
- Sao vậy ? có chuyện gì à ?
- À không ! Tôi còn phải xin phép ba tôi nữa ! nhưng có lẽ là ông ấy sẽ đồng ý thôi !!
- Thế cô không phải xin phép người yêu sao ? Quang "rùa" châm chọc.
- Người yêu nào ? anh chàng hay đi cùng tôi sao ? Tranny mỉm cười
- Không phải vậy ư ?? Quang lắc đầu ??
- No ! anh nhầm rồi, chỉ là 1 người bạn thôi…
Quang "rùa" sau đó liên tục phản pháo tìm những lý do để có thể khiến Tranny phải đầu hàng và ở nhà nhưng cô nàng vẫn rất kiên quyết không bỏ qua cơ hội này, còn ông Huy thì gật đầu lia lịa, liên tiếp bắt tay chúc mừng, Tranny kết thúc buổi nói chuyện bằng cái nháy mắt đầy ẩn ý với gã Rùa đáng ghét !!!
Nhưng Quang "rùa" không phải lo vì không có đồng minh, Giang "tổng đài" phản đối ngay lập tức, đi chơi trong nội thành Hà Nội đã khiến ông phải lo lắng cắt cử vệ sĩ đi theo bảo vệ, bây giờ Tranny đòi đi tình nguyện 7 ngày 6 đêm thì quả thật không thể chấp nhận được, nhất là ông hiểu tình nguyện ở Việt Nam là như thế nào ?? lên đồng, xuống ruộng, rượu cần, thuốc lào, cắm trại, nhà sàn, ngủ thăm….toàn những cái không phù hợp với tiểu thư nhà ông cho lắm…
Nhưng Tranny cũng quyết tâm đòi đi không kém, và sau nửa ngày tranh đấu cuối cùng cô nàng cũng đã giành chiến thắng trước ông bố khó tính với 1 điều kiện, phải mang theo cả anh Phước để bảo đảm an toàn cho bản thân. May sao ông Huy cũng đã nhận lời vì xe vẫn còn đủ chỗ và cứ nộp đủ 3 triệu là cho đi hết.
Còn báo cáo với Việt "bat", có lẽ không cần thiết, gã công tử dạo này cũng đang bận làm ăn, Tranny cũng chỉ định đến ngày đi sẽ nhắn cho Việt 1 cái tin chào tạm biệt, thế là xong !
Cuối cùng quãng thời gian 3 ngày dài dằng dặc cũng đã trôi qua, ngày đi cũng đã tới…
Từ sáng sớm, Tranny và anh Phước đã bắt taxi đến nơi tập kết như đã hẹn, 2 anh em được anh Huy xếp chỗ trên xe, cất ghém hành lý cẩn thận, Tranny hào hứng như một chú chim tập bay, liên tục ngó nghiêng lung tung quan sát tình hình, ngắm nghía những bạn sinh viên trẻ tham gia chuyến đi, cô chỉ chịu ngồi im một chỗ sau khi bị 1 bàn tay ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng, đó là Quang rùa.
Đợt tình nguyện này cũng là lần cuối cùng mà Quang "rùa" tham gia trong quãng đời sinh viên, gã đã có 4 năm thâm niên trong nghề và có lẽ lần này sẽ tiếp tục là 1 kỳ tình nguyện đáng nhớ vì lần đầu tiên có sự góp mặt của 1 cô nàng việt kiều tây không ra tây mà việt cũng chẳng ra việt, chỉ được cái là giầu năng lượng và rất năng động…
6h00 sáng, xe đã chuyển bánh từ Hà Nội đi Lào Cai với chiều dài lên tới gần 354km. Một chuyến đi dài và sẽ phải dừng khoảng 4 chặng để nghỉ ngơi và ăn uống. Với những người quen đổ đèo như Quang, mọi thứ sẽ không là gì, nhưng với nhiều bạn sinh viên mới, rất có thể sẽ có nhiều bạn bị say xe !!
Trong lúc chuyến đi định mệnh của Quang diễn ra cũng là lúc cô nàng Vịt con Vân Anh tất tả chuẩn bị đồ để trở về Hải Phòng. Đêm qua sau khi cùng gã Rùa thu xếp đồ đạc hành lý và dậy từ sáng sớm để chở người yêu đến điểm tập kết, bây giờ Vân Anh mới có thời gian dành riêng cho mình.
Không muốn đi theo để ảnh hưởng đến chuyến đi dài của người yêu, Vân Anh chọn cách ở nhà và về quê để chờ đợi những bức hình đẹp, những tin nhắn vui vẻ hạnh phúc của Quang như những năm trước đây.
Chỉ không ngờ…1 tuần trở về Hải Phòng, với Vịt con lại có quá nhiều chuyện để nói…trong đó có 1 bí mật kinh hoàng cuối cùng cũng đã bị tiết lộ.
Đợt tình nguyện này anh Huy đã đấu mối với xã đoàn huyện Simacai để lo nơi ăn chốn ở cho hơn 30 người trong chuyến tình nguyện kéo dài gần 1 tuần lễ. Nếu những ai đã đi Sapa, họ sẽ phần nào đó thấy được vẻ đại của SiMaCai tái hiện trong thiên đường du lịch Tây Bắc.

Trong sự lãng quên và tốc độ chóng mặt của cuộc sống hiện đại, SiMaCai vẫn bình thản với những giá trị chân sơ, mộc mạc của riêng mình. Với dòng rượu ngô thơm đậm, ấm áp được ủ bởi men lá và hạt hồng mi trong một ngôi nhà hiếu khách ở Na Hối, trong tiếng sáo Mông trầm đục của đêm trăng xa xôi. Rồi với mận tam hoa mỗi độ xuân về. Với kẹo mạch nha. Với những triền dốc thẳng bóng cây sa mu nơi tụi trẻ chăn châu nô đùa trên những dãy ruộng bậc thang phủ đỏ hoa mộc miên.

Chiếc xe của đoàn trường chỉ dừng lại ở ủy ban xã vì không thể đi qua cầu tiến vào trong bản, 6 giờ đồng hồ lênh đênh trên xe dưới cái nắng oi ả, ăn tạm một bữa trưa qua loa tại thành phố Lào Cai rồi lại lên xe đi tiếp hơn 90 cây số để đặt chân tới SiMaCai quả thực là một hành trình không dễ dàng cho những người nào thần kinh không vững.

Đúng như suy nghĩ của Quang, hàng chục pha đổ đèo đã khiến cho không ít thành viên trong đoàn chóng mặt, buồn nôn và ngây ngất, trong số đó có cả Tranny và anh Phước, những người vốn chỉ quen với những km đường cao tốc tại USA.

Từ ủy ban xã hành quân vào trại tập kết Bản phải đi bộ khoảng 3km, chiều dài là không nhiều nhưng với sức khỏe của mọi người hiện tại thì rõ ràng là không dễ dàng gì.

Tranny và anh Phước bị thụt lùi trong đoàn đi bộ, họ cùng 1 số người khác tạo thành 1 nhóm đi cuối gần với vị trí chốt đoàn của Quang. Gã Rùa lúc này dù thấm mệt nhưng vẫn cố gắng bám sát và động viên từng người, nhất là cô việt kiều liều lĩnh :

- Cố gắng lên nào, sắp tới nơi rồi…ai bây giờ mà mệt sẽ cho ở lại bắt xe về Hà Nội…

Tranny ngó sang, trông thấy gương mặt đáng ghét của gã Rùa, vừa lau mồ hôi vừa thở phì phò, cô nàng như bị kích động, ý chí tăng cao ngùn ngụt, bước ầm ầm về phía trước…bất chấp việc đá và sỏi đang dần bào mòn đôi gót chân quá mỏng manh của cô…

4h chiều, cuối cùng 32 con người cũng đã có mặt tại nhà sàn của bản Mế huyện Simacai, chị em phụ nữ trong đoàn dù mệt nhừ nhưng vẫn tất bật cùng đoàn xã chuẩn bị bữa cơm chiều, Tranny dù không thạo nấu nướng nhưng cũng lăng xăng tập nhặt rau, rửa chén bát phụ giúp mọi người trong ánh nhìn săm soi của Quang.

Cánh đàn ông dọn dẹp nhà sàn, khiêng hành lý, dọn đồ, bàn bạc công việc cho những ngày tiếp theo với bí thư và công an xã, xong xuôi tất cả kéo nhau ra con suối gần đấy, gột rửa tất cả những bụi bặm của chuyến đi dài…dòng nước mát lùa vào người khiến anh em lấy lại sức mạnh, hàn huyên trêu trọc xôm tụ cả 1 vùng, bản làng quê vốn yên bình và tăm tối nay sáng lên ánh đèn của thanh niên và tiếng cười nói của những người con thành phố.

Đêm đầu tiên rộn rã với ngọn lửa trại bùng cháy, với những hũ rượu cần, những bình rượu ngô, với bài ca nối vòng tay lớn…32 con người mới tới như thổi vào những người dân bản một tinh thần mới, tinh thần của tuổi trẻ của tình nguyện và của sự sẻ chia.

Tranny dù xa Việt Nam 8 năm nhưng vẫn không quên những bài hát truyền thống, nhìn cô nàng tươi rói nắm chặt tay những người bạn mới ca hát nhảy múa bên ánh lửa trại, Quang “rùa” tạm yên tâm vì từng sợ rằng cô ấy sẽ không trụ nổi tại đây quá 10h đồng hồ…

Trong khi đó tại Hải Phòng…

Vân Anh trở về nhà với 1 chiếc valy đựng nhiều quần áo báo hiệu cho một kỳ nghỉ kéo dài, khoảng thời gian này là khoảng thời gian ít ỏi trong năm cô không ở bên cạnh Quang “rùa”, nhưng cũng là dịp tốt để Vân Anh có nhiều thời gian hơn cho bản thân, mỗi năm vào kỳ tình nguyện của gã người yêu, Vịt con thường về nhà, nấu những bữa ăn ngon cho anh Tâm, đi chơi và trò chuyện cùng với bà chị dâu hờ Bảo Trang cũng như tụ tập cùng bạn bè cũ.

Tâm “ma xó” chỉ những dịp đặc biệt thế này mới chịu về nhà ăn cơm, vừa khen mấy món mà 2 chị em nấu ngon, gã ma xó vừa trêu Vân Anh :

- Cô không đi theo nó, không sợ nó lên đấy bị các chị em thôn bản bỏ bùa bắt mất à ?

Vịt con chả sợ gì, nhún vai, đảo qua chảo bò xào, múc đổ ra đĩa, gương mặt lạnh tanh :

- Em không bỏ bùa thì thôi chứ cô nào bỏ được em giai anh ? mà hình như mới tuần trước anh đi Sài Gòn nhỉ, thế có cho chị Trang đi theo không ?

Kèm theo câu hỏi là cái đá lông nheo sang cho Bảo Trang, Trang cười mỉm rồi cũng hùa theo :

- Gớm, anh cô đi đâu có bao giờ cho chị theo cùng ! chắc có vợ có con trong Sài gòn rồi nên thấy tuần nào cũng phải mò vào mua sữa…

- Thôi…xin 2 chị em, ăn cơm đi cho anh nhờ !! Khiếp, hợp nhau quá cơ !!

Bản Mế, Simacai


Đêm thứ 2 tại Simacai là đêm dành riêng cho đoàn tình nguyện sinh hoạt và giao lưu, cả ngày hôm nay các bạn trẻ đã chia nhau làm 4 đoàn bao gồm Quang “rùa” phụ trách mở đường liên thôn, Huy manager phụ trách làm bóng đèn sinh học cho nhà sàn, một người nữa phụ trách sinh viên tham gia xuống đồng, vào rừng cùng với dân bản, và nhóm còn lại là tập hợp các em thiếu nhi sinh hoạt hè, trong nhóm này có Tranny và anh Phước.

Đêm thứ 2, cả 2 đoàn nam và nữ cùng tụ tập chung 1 nhà sàn, dưới ánh sáng heo hắt của chiếc bóng đèn duy nhất và vài ngọn nến được thắp lên, 32 con người mãi bây giờ mới có dịp được làm quen với nhau.

Tiếng đàn ghi-ta của Quang vang lên sau đó, cùng với tiếng đệm của anh Long khiến tất cả chìm trong sự yên lặng, tĩnh mịch như màn đêm nơi đây…

Vẫn là giọng hát mộc mạc, ngọt ngào của Quang, nhưng lần này nó giầu cảm xúc hơn, tình cảm hơn và ấm áp hơn rất nhiều…

Rồi mọi người thay nhau hát, mỗi người một bài, hay không hay cũng đều được nhận hoa, tặng quà…cho đến khi tới lượt của Tranny !

Cô nàng việt kiều thổ lộ rất ít khi hát mà chỉ hay đi múa thôi, nhưng đêm nay là lần đầu tiên cô được ngồi hát cùng các bạn tại quê hương Việt Nam, và cô muốn được song ca bài “Lời của gió” cùng với chàng trai lãng tử Quang “rùa”…

Tất nhiên ai cũng ủng hộ, không ai phản đối và Quang sẽ phải hát đôi…

Giọng hát ngọt ngào của Quang cộng với tiếng ca nhẹ nhàng của Tranny khiến tất cả mọi người ai cũng phải lắc lư theo giai điệu, mọi người có lẽ ai cũng sững sờ khi được nghe một cô bạn việt kiều hát rất hay một bài hát Việt Nam, thậm chí đến khi hết bài, anh Huy phải thốt lên đây là bài song ca Lời của gió hay nhất từ xưa đến nay mà anh được nghe…

Sau đêm thứ 2 tại Simacai đó, Quang “rùa” phát hiện ra Tranny có rất nhiều điểm cộng, trái với suy nghĩ của hắn trước khi bắt đầu chuyến đi.

Tranny dù là người say xe nhiều nhất nhưng lúc nào cũng quan tâm đến các bạn cùng cảnh ngộ với mình, cô nàng rất hòa đồng, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động, bốc thăm chỗ ngủ tại nhà sàn, ăn uống rất tự nhiên và chưa hề thấy kêu ca bất kỳ điều gì, ngoại trừ một vấn đề duy nhất mà cả 14 cô gái đều phàn nàn : khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh…thoáng mát quá !!

Còn với Tranny, anh bạn mới Quang “rùa” thực sự là một người lãnh đạo vừa có tài vừa có tâm, gã xuất hiện mọi lúc mọi nơi, luôn động viên và giúp đỡ những người mới tham gia lần đầu. Đẹp trai, nhẹ nhàng, tình cảm, Quang đúng là nhân vật nam thu hút được chị em nhiều nhất trong đoàn.

Tranny cũng đã được chứng kiến, buổi ban đêm, Quang thường cùng 1 số anh em khác, thức ngồi nói chuyện bên chiếc bàn đặt giữa 2 nhà sàn nam và nữ, với bình rượu ngô và đĩa lạc rang, trông những người đàn ông ngồi bên nhau canh chừng giấc ngủ cho chị em mới thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Những lúc như vậy, Tranny chỉ muốn thoát ra khỏi thân phận nữ nhi để được lao xuống chiếc bàn đó, được đàm đạo và truyện trò thâu đêm…

Sau lời phàn nàn của chị em, ngay ngày hôm sau Quang “rùa” và một số anh em đã vào rừng chặt luồng, kiếm lá để về rào lại nhà tắm sao cho kiên cố và ấm áp hơn. Gã cũng làm thêm vài ba dây phơi quần áo và sửa sang lại hàng rào, nhà cửa, nhà tắm cho các hộ dân xung quanh.


Thành phố Hải Phòng


Đêm thứ 2 tại Hải Phòng của Vân Anh là cùng các bạn trong lớp cấp 3 dự bữa tiệc chiêu đãi hải sản do ông anh Tâm “ma xó” đứng ra tổ chức tại bãi nghỉ mát Đồ Sơn. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tối hôm đó Vân Anh không tình cờ gặp được một người bạn đặc biệt ngay tại Đồ Sơn, đó là thầy giáo Duy Minh…

Họ vô tình nhìn thấy nhau trong lúc đi dạo, và phản ứng của Vịt con lúc đó là mắt chữ A mồm chữ O đầy ngạc nhiên, còn Duy Minh cũng bất ngờ không kém :

- Vân Anh !! Hay thật, sao em lại ở đây ??

- Ơ!! Anh Minh ?? em đi liên hoan với lớp cấp 3, còn anh sao anh cũng ở Đồ Sơn ?

- Anh đi du lịch với gia đình, anh mới có mặt ở Hải Phòng lúc chiều nay thôi…thật không thể nghĩ là anh có thể gặp em ở đây…

Vịt con lần đầu tiên xuất hiện trước mặt vị giáo viên trẻ bằng một trang phục khác, đầy sexy lady.

Chiếc quần đùi bò để lộ ra cặp giò trắng muốt và đôi chân dài thẳng tắp của cô nàng, chiếc áo font khoe ngực và mái tóc cặp cao cũng giúp cho Vân Anh thêm phần bốc lửa, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Vân Anh mỗi khi trên lớp hay đi biểu diễn…và tất nhiên Duy Minh bị thu hút hoàn toàn…

- Em rảnh chứ ! đi bộ với anh một lát… Duy Minh bất ngờ đề nghị…

Vân Anh mím môi, đôi mắt đảo liên tục, cô nàng chỉ tay về phía nhà hàng ở sau lưng, lí nhí :

- Lớp em vẫn đang liên hoan ở trong đó…Em…có khi em…

- Một lát thôi, 5 phút thôi…anh rất bất ngờ khi gặp em !

- Vậy mình đi ngược trở lại nhé !! Vịt con lúng túng…

Nhưng rút cuộc họ đã không đi cạnh nhau đúng 5 phút như lời hứa, những câu chuyện khôi hài và sự thông minh của vị thầy giáo trẻ đã thu hút Vân Anh, cả hai cứ thế đi dọc Đồ Sơn cho đến khi nhận ra rằng mình đã đi được 1 đoạn khá xa và cần phải quay lại…nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa…

Vân Anh và Duy Minh chạy vội vàng trong cơn mưa quái ác, trong khi đó hành khách các quán hai bên ven biển cũng được dịp tán loạn để trú mưa, Vân Anh vừa chạy, vừa lo lắng vì về trễ sẽ khiến anh Tâm lo lắng, còn Duy Minh, vừa đi bên cạnh vừa mỉm cười cho kỷ niệm khó quên này…

Tất cả chỉ kết thúc khi 1 chiếc taxi xuất hiện…


Simacai, ngày 3


Trận giao hữu bóng đá giữa hai thôn liên minh và đội quân tình nguyện được diễn ra trên sân vận động bản Mế với sức chứa hàng chục chỗ ngồi.

Sân bóng nằm chót vót trên một ngọn đồi mà cả đoàn phải hành quân gần 20 phút mới tới nơi, được bao bọc xung quanh là những cánh rừng và ở giữa là những hố nước, đây hứa hẹn sẽ là 1 trận thủy chiến đáng xem.

Ban lãnh đạo 2 thôn và đội bóng bản Mế đã có mặt từ sớm để quang hết cỏ lau, đóng lại cọc gôn và kẻ vạch biên cho trận đấu. Đội tình nguyện cũng không thể kéo nhau hết lên sân được, một số bạn phải ở nhà lo bếp núc, tuy nhiên dàn cầu thủ và dàn cổ động viên được trang bị vung nồi giầy tất đâu ra đấy rất đẹp mắt.

Trước khi bắt đầu trận bóng là buổi lễ với việc anh Huy Manager trao tặng cho đội bóng thôn 2 quả bóng động lực, 1 quả bóng chuyền, 2 còi, 14 chiếc giầy thể thao và 2 bộ lưới…một món quà nhỏ bé nhưng rất thiết thực.

Trận thủy chiến diễn ra giằng co vì mỗi lần bóng rơi xuống hố nước là y như rằng 2 bên cử một đội lao xuống thi nhau lấy bóng, tuy nhiên với việc quen khí hậu và độ cao cũng như lợi thế sân nhà, đội liên thôn vẫn dễ dàng có được 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Quang “rùa” sau rất nhiều tình huống uy hiếp trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, anh Phước xin vào sân và thay vị trí thủ môn để cho Quang lên chơi ở vị trí tiền vệ, anh chàng cao 1m8 này đúng là có nghề ra phết khi liên tục bay người cứu thua cho đội tình nguyện, qua đó giúp anh em hàng tấn công yên tâm hơn.

Ở bên ngoài sân, dàn cổ động viên 2 bên cũng thi nhau hò hét cổ vũ nhiệt tình náo động cả một vùng trời…chỉ đáng tiếc là do điều kiện sân bãi chưa tốt và chưa đá với nhau bao giờ, đội tình nguyện thua thêm 2 bàn và bị phơi áo với tỉ số 4-0, nhưng chả sao, cả 2 đội kéo nhau ra về trong những tiếng cười, niềm vui, trong những cái ôm hôn bắt tay đầy thân thiện, những hành động đẹp mắt này cũng khiến cho chị em đội khách phần nào bớt nóng vì để thua nhiều quá, Tranny có lẽ là nhiệt tình nhất, vừa cổ động, vừa tiếp nước, vừa lau mồ hôi cho các bạn nam…khiến cho đội tình nguyện thi nhau ra đường biên để đòi hỏi được cô trợ lý sinh đẹp chăm sóc…

Ngày mai trong trận đá lại, chắc chắn Quang “rùa” sẽ điều Tranny lên khu vực khác tránh tình trạng khiến cho anh em bị mất tập trung như ngày hôm nay.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO