watch sexy videos at nza-vids!
wap hay nhat
Mảnh ghép tình yêu - phần 47
Chap 50:

Bát cháo tía tô có lẽ không phải là thần dược cứu nguy mạng sống cho Lọ Lem, cũng chẳng có nụ hôn kỳ bí nào mang lại sinh khí giống như trong các truyện cổ tích. Đơn giản, khi thấy cô nàng có những biểu hiện khó thở và thiếp đi trong cơn mê, Quang “rùa” đành phải hô hấp nhân tạo để mong Lọ Lem tỉnh lại, nhưng chẳng ai ngờ, những nụ hôn vẫn luôn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu còn hơn rất nhiều những bài thuốc mà có lẽ y học phải hàng trăm năm nữa mới có thể giải thích được.

Cơn mưa lớn cuối cùng cũng đã tạnh, màn đen bao phủ suốt 2 ngày qua cuối cùng cũng biến mất và thay vào đó là ánh nắng dịu dàng trở về với vùng cao… Thật may là Tranny đã đỡ nhiều và có thể cùng đoàn tiếp tục hành trình trở về thủ đô.

Lúc này, sau khi đoạn đường bị lở đất đã được giải tỏa xong, cánh phóng viên, nhà báo ùa vào nhà văn hóa thôn đông như kiến, họ bủa vây lấy cánh sinh viên, tha hồ chụp ảnh, hỏi chuyện, không cần phải nhắc, lão Huy trưởng đoàn nhận hết công lao, bắn một tràng về những gì mà cả đoàn đã trải qua, nào là mưa gió, nào là cứu người, nào là tinh thần tuổi trẻ, vân vân và vân vân…

Trong khi đó, Quang “rùa” và anh Phước, hầu như không quan tâm đến báo chí, 2 người chỉ cố gắng dìu Lọ Lem ra xe cứu thương của ủy ban huyện điều tới, Lọ Lem vẫn còn hơi yếu, cô bé cần được chăm sóc lúc này hơn là lên mặt báo.

Đội tình nguyện sau đó được chia làm 2 tốp trở về điểm tập kết là ủy ban huyện Simacai, những bạn nào mệt và yếu được chuyển lên xe 12 chỗ di chuyển trước về ủy ban, số còn lại sẽ thu dọn hành lý và đồ đạc sau đó lên xe của đoàn trường và về điểm tập kết sau. Theo như đề nghị của bác chủ tịch huyện, cả đoàn sẽ được tiếp đón tại ủy ban, sẽ phải dành thêm một buổi tối nghỉ ngơi tại Simacai và sáng mai có một buổi gặp gỡ với huyện ủy để họ cảm ơn, tặng bằng khen…

Anh Huy thống nhất với mọi người, nhận thấy một số anh chị em hẵng còn yếu, chưa thể đi cả chục tiếng lênh đênh trên xe về ngay Hà Nội vào lúc này nên chấp nhận yêu cầu của bác Chủ tịch. Ngay lập tức cả đoàn được bố trí nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ nằm ở trung tâm thị trấn Simacai. Cánh báo chí biết chắc sẽ có tin hay để khai thác, cũng thuê phòng ở lại nơi này, họ chờ sáng mai khi buổi họp báo sẽ có câu chuyện về đoàn tình nguyện đã đội mưa cứu người trong cơn lũ quét.

Cuối cùng Vân Anh cũng đã được trông thấy Quang “rùa”, nhưng không phải tại Lào Cai hay Hà Nội mà là trên bản tin thời sự 19h của VTV3, nhóm phóng viên thời sự đã kịp đưa tin về cơn lũ quét bất chợt tại Simacai, về câu chuyện 30 sinh viên bị mắc kẹt lại tại một bản của huyện miền núi, về câu chuyện họ đã dùng tay đào bới trong nửa giờ đồng hồ để cứu sống một gia đình người Mông…Vân Anh xúc động lắm, thương xót lắm… chỉ có điều, cô gái mà Quang đang dìu ra xe trong đoạn clip, sao trông quen lắm, nếu không nhầm thì Vân Anh đã gặp ở đâu đó…đúng rồi chính là bạn việt kiều xinh đẹp cô trông thấy tại quán Phở Hà Nội…tại sao Quang “rùa” không hề nói đến chuyện có người ngoài tham dự chuyến đi này với cô ?

Mãi đến tận bây giờ, Quang “rùa” mới gọi được cú điện thoại đầu tiên về Hải Phòng, tất nhiên là gọi cho cô người yêu Vịt con.

2 người bọn họ đã nói chuyện rất lâu, Quang đã kể lại rất nhiều những gì vừa xảy ra trong những ngày qua, chỉ có điều, câu chuyện về Lọ Lem thì gã Rùa không hề đả động tới, Vân Anh cũng chưa có ý định sẽ nhắc tới Tranny vào lúc này, trong tâm cô chỉ mong ước duy nhất 1 điều, chuyến xe sẽ về đến Hà Nội một cách an toàn, và có thể ngày mai, Vịt con sẽ ra Hà Nội, cô muốn là người đầu tiên đón người yêu cũng như ôm chầm lấy anh cho vơi bớt đi nỗi lo lắng cũng như biết bao ngày nhớ nhung…

Chỉ có điều, Vịt Con lại là người đến sau…

Hải Phòng

Hơn 1 tháng nay Xuân Lan hầu như ở lại tại Hải Phòng, dù có nhiều thời gian hơn cho thành phố Cảng nhưng cô nàng rất ít khi tham gia các sự kiện âm nhạc dành cho giới trẻ, nhiều người bàn ra tán vào rằng cô nàng đang thất tình với một đại gia nào đó ngoài Hà Nội và chán chường bỏ vào Hải Phòng sinh sống, chẳng biết thực hư đến đâu nhưng ngần ấy thời gian Xuân Lan có mặt tại nơi này là ngần ấy thời gian cuộc sống của Long “cùn” bị đảo lộn hoàn toàn.

Long cũng không dấu diếm tình cảm của mình với cô DJ xinh đẹp, rất nhiều lần gã chủ động gọi điện mời Xuân Lan đi dự tiệc nhà hàng, tham gia các Events, đi ăn, đi xả Stress…nhưng vẫn chưa một lần Xuân Lan đồng ý…nếu là các chân dài trước đây thì có lẽ Long “cùn” đã cho bay khỏi danh sách từ lâu rồi…nhưng lần này không hiểu sao gã lại cảm thấy có 1 điều gì đó rất đặc biệt ở Xuân Lan, ánh mắt buồn đã xuất hiện khá lâu trên một gương mặt vốn chỉ quen với tiếng nhạc mạnh và những nụ cười làm cho Long cảm thấy xao xuyến, và đôi khi Long cũng cảm nhận thấy, Xuân Lan dường như đang thực sự cô đơn và yếu ớt hơn cái vẻ bề ngoại mạnh mẽ của cô rất nhiều…

Xuân Lan đi biểu diễn ở Nha Trang, Long “cùn” cũng có mặt ở đó ! Xuân Lan bay vào Sài Gòn, Long “cùn” cũng bay theo, cái này người ta gọi là nhất cự ly nhì tốc độ, mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng chai mặt…nhưng với phụ nữ họ một là cảm phục và 2 là sợ hãi trước 1 người con trai theo đuổi mình một cách lộ liễu quá như vậy.

- Anh đừng làm phiền em nữa được không ? Xuân Lan mệt mỏi khi mỗi ngày phải nhận quá nhiều cuộc gọi của Long.

- Anh cũng không muốn như vậy ! nhưng thực sự nếu 1 ngày…mà không được nghe thấy giọng của em…Anh không ngủ được…Gã đàn ông si tình bộc lộ tâm sự.

- Nhưng em không muốn bị làm phiền, anh đừng đi theo em nữa, em nói rồi, em không có tình cảm với anh !!!

- Xuân Lan này…hãy cho anh một cơ hội…thật ra…Anh !!! Tút tút tút…

Long “cùn” tặc lưỡi ngán ngẩm, bao giờ cũng vậy, cô nàng luôn cúp máy một cách vội vàng…

Ném chiếc điện thoại qua một bên, Long mở cửa sổ ra cho mát, có lẽ lúc này hắn cần những cơn gió lùa vào trong đầu để quên đi hình ảnh của Xuân Lan. Long nhìn ra thế giới bên ngoài, theo như lời anh Tâm nói, chỉ cần có tiền và có quyền, hắn sẽ có tất cả những gì mình muốn…Có lẽ cách đây vài ba năm thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ sao hắn cảm thấy thật sự kém cỏi, không thể chinh phục được người phụ nữ mà mình yêu…

Trong lúc đó tại khách sạn nơi Xuân Lan đang nghỉ ngơi, Quý “ma” cũng đang có mặt trong phòng, hắn vừa vuốt tóc vừa khen cô bồ hờ hết lời :

- Em diễn đạt lắm…không hổ danh là sinh viên trường nghệ thuật…

- Buông tay ra…Xuân Lan không thèm ngước lên nhìn, chỉ buông một câu lạnh nhạt…

- Gì mà nóng tính thế ?

- Anh có nhớ đã chấp nhận điều kiện của tôi rồi không ? Nếu muốn tôi làm theo lời anh thì anh cũng hãy làm theo điều kiện của tôi !!

Nghe đến đây, Quý “ma” bỏ tay ra ngay “ Được, được…anh nhớ rồi !!”

- Còn bây giờ thì anh về phòng đi, lần sau cũng không cần đi theo tôi đâu, anh không sợ Long “cùn” nhìn thấy thì sẽ hỏng hết kế hoạch sao ?

- Haha, Quý “ma” cười ngạo nghễ, nó chỉ là thằng đầu to óc quả nho, làm gì có não mà bày đặt suy nghĩ, em không phải lo, cứ tiếp tục diễn cho đạt vào…

- Đừng vội cười…tôi thấy đầu to óc quả nho phải là anh mới đúng !!

- Cô nói cái gì đấy ? đừng tưởng ra điều kiện với thằng này rồi thì muốn làm gì thì làm nhé ?

- Thì sao ? anh không đồng ý thì thôi, tôi không chơi nữa, tôi chết anh cũng chả yên thân !

Quý “ma” lắc đầu, xuống nước :

- Thôi được rồi, anh về phòng cho em nghỉ ngơi ! nhưng nhớ nhé, tối mai, phải diễn cho đạt nghe chưa ? đêm quyết định đấy, đừng có mà lơ mơ, không xong với bọn anh đâu !

Nói xong, con quỷ da đen cười mãn nguyện, từ từ đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại cho Xuân Lan. Cô nàng lao vội theo chốt chặt cánh cửa rồi ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc…




Ngày hôm sau !


Sau một đêm không ngủ với rất nhiều nỗi niềm và trăn trở, Long “cùn” cảm nhận thấy có lẽ hắn nên rút lui trong chuyện tình cảm với Xuân Lan, chuyện này là không thể ép buộc được, dẫu sao những ngày qua cần làm gì và phải làm những gì Long cũng đã cố gắng thực hiện, dù thất bại nhưng có lẽ hắn sẽ không hối hận vì đã không cố gắng…

Cũng lâu lắm rồi Long mới hẹn hò bọn đàn em đi nhậu nhẹt và quậy tưng bừng tại một club nào đó, mấy thằng đệ thấy đại ca dường như đã thoát ra khỏi lưới tình thì mừng lắm, hứa tối nay sẽ chiêu đãi Long một chầu thật đã, nhất là không thiếu khoản chân dài để đại ca xả hơi…

Còn với Xuân Lan, tối nay cô sẽ phải vào vai chính trong câu chuyện mà bọn Quý “ma” bắt cô phải làm, đã theo lao rồi, không thể dừng lại được nữa, Xuân Lan chỉ còn biết tiếp tục cuộc sống với thân phận chỉ là một con rối mà thôi…

21h tối, đội anh em của Long “cùn” đông hơn chục thằng nhậu nhẹt tơi bời ở một quán hải sản, sau khi nốc sạch gần 5 két bia, bọn chúng kéo nhau lên quán hát ở quận Ngô Quyền do đàn em Long đã đặt sẵn, lên tới nơi, một thằng trong số này trút cả bao kẹo vào đĩa đưa cho từng thằng, 2 thằng khác lo đổi đĩa bật nhạc mạnh còn những thằng còn lại tiếp tục rót bia.

Hơn 5 phút sau, cửa phòng mở ra, 5 em nhân viên xinh đẹp mặc áo hai dây, quần đùi bó sát bước vào. Em nào em nấy xinh như hoa, ngực và mông căng đét, mấy thằng trai mới lớn thấy gái ngon thì xông vào như ong thấy mật, riêng một em có lẽ là xinh nhất thì được đích thân thằng gọi gái dắt tay kéo về phía Long “cùn” rồi đặt vào lòng đại ca. Long cũng đang ngà ngà say, lại lâu rồi không được ăn táo Eva, nay có em 9x vừa nõn nà vừa mịn màng ngồi lên đùi thì không chịu được, một tay thọc ngay vào dưới áo vuốt lên trên bóp lấy quả vú căng tròn của cô em.

Cũng trong lúc này tại Melody Club, một mình Xuân Lan trong chiếc váy ren mỏng tan đầy khiêu gợi đang tự gặm nhấm nỗi buồn với những ly cocktail. Thi thoảng cũng có vài đấng mày râu ra bắt chuyện nhưng cô nàng đều lắc đầu xua tay, có lẽ Xuân Lan đang chờ đợi một điều gì đó…

22h30 – Long “cùn” mệt phờ người vì nốc quá nhiều bia và tay chân thì hoạt động không ngừng nghỉ nãy giờ. Bay chán chê, gã lôi em nhân viên xinh đẹp ra bên ngoài, đóng cửa lại cho bọn đàn em bay tiếp, đoạn Long rút ví dúi vào tay em ấy 2 tờ 500 ngàn rồi bảo :

- Đây là tiền bo, còn đêm nay em đi với anh ! trong ví anh có bao nhiêu tiền, anh cho em hết…

Em tiếp viên gật đầu cái dạ rồi lóc cóc dìu Long “cùn” ra xe, cả hai leo lên 1 chiếc taxi đang chờ sẵn, nhằm thẳng hướng khách sạn Thiên Ý mà phi tới…

Về đến phòng, Long cởi ngay giầy với tất ném qua một bên, sau đó khóa chặt cửa phòng rồi xô em 9x chân dài ngã xuống chiếc giường đệm êm ái, cô em giả vờ năn nỉ :

- Khoan đã nào anh…

Lúc này mà xin khoan thì khác nào tăng thêm sinh lực cho Long “cùn”, đang trong men say, Long cởi vội chiếc quần ném lên bàn, phi lên giường túm hai tay em tiếp viên dí vào người mình…

Đã đến lúc hành nghề, em 9x lộ nguyên hình là một nàng cave chính hiệu, nàng ta nhẹ nhàng cởi áo để lộ cặp vú tròn xoe nhưng đôi nhũ hoa thì đã thẫm mầu. Rồi khẽ đề nghị : “Để em làm cho anh sướng phát điên nhé ! Anh nằm xuống đi…”

Nghe theo lời người đẹp, Long “cùn” khoan thai nằm xuống, đầu tựa vào gối cao, hai tay gối phía sau, chuẩn bị tận hưởng những phút giây sảng khoái…

Đôi bàn tay người đẹp bắt đầu đi từ đỉnh đầu, xuống đến tai, xoa xoa đầu ti của Long rồi dần dần xuống phía dưới…toàn thân gã đầu trọc run lên…chờ đợi…


Ai dè…đang lúc chuẩn bị sung sướng nhất thì tiếng chuông điện thoại kêu ầm nhà…Long giật bắn mình…11h đêm, ai còn gọi cho hắn giờ này ?

Kéo em cave qua một bên, gã với tay lục chiếc điện thoại từ trong túi quần, mắt thì đang hoa hoa nhưng rõ ràng là Long “cùn” không nhìn nhầm, là Xuân Lan, Xuân Lan gọi cho hắn…

Long bấm answer trong giọng nói run hơn mọi ngày…bên kia đầu dây Xuân Lan là người mở lời trước :
- Anh ngủ chưa ?

Long ngó sang em hàng, đưa 1 ngón tay lên suỵt một cái ra dấu giữ im lặng rồi tỉnh bơ trả lời :

- Anh chuẩn bị ngủ, sao thế ? Em có chuyện gì vậy ?

- Em định rủ anh qua Melody uống rượu với em, mà anh ngủ rồi….thi thôi vậy…

- Không ! Không ! Anh đã ngủ đâu ?? Ngủ gì 11 giờ ? anh thức khuya lắm !! Long “cùn” đổi giọng ngay…

- Vậy…nếu không phiền…anh qua đây đi…em đợi !!

- Được, được, 5 phút nữa anh tới nơi ngay…anh đến ngay…

Cúp máy, Long vớ vội quần áo mặc vào người trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của cô nàng 9x đang khỏa thân ngồi trên giường…vừa mặc đồ hắn vừa phân bua :

- Người yêu anh gọi, anh phải đi bây giờ, em thông cảm nhé !!

Đóng hộp cẩn thận xong, Long “cùn” không quên lao vào nhà tắm, vục mặt vào nước lạnh cho tỉnh táo, súc miệng cho bay bớt mùi bia rồi đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Trước khi rời khỏi phòng, hắn để lại cho em cave 2 triệu cùng lời xin lỗi…sau đó lao xuống tầng trệt, nhảy lên taxi đi mất…



Melody Club



Melody Club nằm ở số 48 – Trần Nhật Duật, là quán âm nhạc chuyên phục vụ đêm với những bản nhạc Jazz trữ tình cùng những ly rượu cocktail hảo hạng. Nơi đây thường là nơi lui tới của du khách nước ngoài và những cặp đôi ưa thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn, buổi tối quán sẽ thường thắp nến và bóng đèn mầu thay vì ánh sáng của đèn neon.

Nhận thấy dáng vẻ quen thuộc của Xuân Lan, Long “cùn” phủi lại quần áo, chỉnh lại chiếc mũ rồi bẽn lẽn tiến đến sát bàn người đẹp :

- Em đợi anh lâu chưa ? gã mở lời…

Xuân Lan ngước lên nhìn, cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi vẫy tay cho Long “cùn” ngồi xuống :

- Anh uống gì ?

- Anh uống gì cũng được, à cho anh Bia lạnh đi.

- Em tưởng anh biết thưởng thức cocktail ?

- À có, có chứ, vậy cho anh cocktail cũng được…

Rõ ràng Long đang rất bất ngờ với cuộc gặp mặt đột ngột này, nhưng gã cảm nhận thấy dường như những cố gắng nỗ lực của mình trong thời gian qua có vẻ như đã có kết quả, may mà khi nãy Xuân Lan gọi điện đến sớm, nếu không…hắn đã…làm chuyện có lỗi mất rồi…

Ly cocktail được mang ra, Long tranh thủ ngắm nhìn Xuân Lan một cái lúc cô nàng còn đang mải nhìn theo anh bồi, trong ánh sáng heo hắt của vài ba ngọn nến, trông cô nàng thật đằm thắm, xinh đẹp, gợi cảm và quyến rũ biết bao, Xuân Lan như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích vậy, da trắng, môi đỏ như son….

- Anh nhìn gì vậy ? Cô nàng hất mắt lên hỏi

- À không ! Anh…

- Thôi nào, cụng ly với em chứ ?

- À.à..tất nhiên…chúc mừng em…

- Chúc mừng em ?? Xuân Lan cười !! Chúc mừng em vì cái gì ? Anh đâu có biết lý do em gọi anh tới đây là gì đâu ?

- À ừ…không sao, dù em có chuyện gì…thì em gọi đúng người rồi đấy…vì thế anh mới chúc mừng em !!

Cô nàng DJ lần này cười thầm trong lòng vì cái sự ngốc nghếch và câu nói chữa cháy rất thật thà của Long…cái vẻ bề ngoài đáng sợ của gã, có lẽ cũng chỉ để che dấu đi một điều gì đó hiền lành và nhút nhát bên trong mà thôi…hóa ra con người ai cũng sống với thêm một chiếc mặt nạ, phần lớn để che đi bộ mặt thật của chính mình, và hầu hết càng là những người có chiếc mặt nạ mạnh mẽ và đáng sợ nhất lại là những người có gương mặt thật dễ nhìn và một trái tim yếu đuối nhất. Thế mới nói cuộc sống là một bộ phim, thượng đế làm đạo diễn, còn chúng ta là những diễn viên trong chính tác phẩm về cuộc đời mình…chỉ có điều…chẳng có ai chả cat-sê cho mà thôi…
Chap 51:

Melody Club

Có một vị giáo sư đã từng nói, âm nhạc chính là thứ ma thuật kỳ lạ, sức mạnh của nó có thể khiến hàng triệu người cùng rơi nước mắt cho dù chẳng có một chiếc quan tài hay một bóng ma, âm nhạc hàn gắn thế giới, đưa con người xích lại gần nhau, mang đến sự hòa bình nhưng cũng có thể là chiến tranh. Trong cuộc sống, con người ai cũng cần đến âm nhạc, như một cách thức thể hiện cảm xúc và nỗi lòng của chính bản thân. Khi người ta bế tắc, họ tìm tới âm nhạc như một sự giải thoát, khi không thể nói thành lời, lúc đó hãy để âm nhạc lên ngôi…

Đêm nay cũng vậy, Melody Club là nơi mà âm nhạc đã nói thay rất nhiều điều, giúp cho Long và Xuân Lan chỉ cần nhìn và không cần nói. Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức những ly cocktail và lắng nghe âm thanh huyền ảo đến từ bản nhạc không lời bất hủ "Song From A Secret Garden".

Phải chờ đến khi những tiếng đàn violon cuối cùng kết thúc, Xuân Lan mới là người lên tiếng trước tiên :

- Em có việc muốn nhờ anh giúp !

Long “cùn” thì đang mải ngắm người đẹp và thiu thiu trong giấc ngủ, chợt nghe giọng nói của Xuân Lan thì bừng tỉnh, ấp úng trả lời :

- À, ừ, có chuyện gì em nói đi !

- Anh mệt rồi à ?

- À không ! Anh…anh đang nghe nhạc !

- Gớm ! có mà buồn ngủ rồi thì có, thôi em không làm phiền anh lâu nữa đâu, chuyện em muốn anh giúp, có lẽ chỉ mình anh mới giúp được em mà thôi.

- Dài dòng quá nhỉ, em nói đi, chỉ cần không phải lên trời hái sao hay xuống biển mò ngọc trai, cái gì anh cũng có thể giúp được em hết !!

- Gì mà có sao với ngọc trai ở đây ? Em nói nghiêm túc đấy ! Em cần 1 việc làm !

- Việc làm ?? Long ngạc nhiên ! Việc làm gì ?

- Một việc làm ổn định tại Hải Phòng và đúng với ngành nghề của em !

- Là sao ?? Anh không hiểu…

- Là thế này, em sẽ không sống ở Hà Nội nữa, nơi đó thực sự không hợp với em, em đã thuê nhà riêng tại Hải Phòng rồi, và em muốn được phát triển công việc của mình tại đây.

- Thật sao ? Em sẽ chuyển đến sống tại Hải Phòng ? Có thật không đấy ??

- Em nói thật, cuộc sống xô bồ của Hà Nội không hợp với em, em thích nơi này hơn…thế…anh có giúp được em không ?

- Có…có chứ…mà em muốn làm gì ?

- Hứ hư…Xuân Lan mỉm cười, anh ngốc thật hay giả vờ đấy ? thế hiện tại em đang làm gì nào ?

- Em là một DJ !! một chuyên gia…một…

- Đúng rồi, và em muốn được đầu quân cho một câu lạc bộ, được chơi ổn định tại một nơi, không phải chạy đi chạy lại quá nhiều và chỉ cần 1 mức lương vừa đủ mà thôi…

- Vậy sao ??? nếu vậy em về Club Galaxy của bọn anh đi, anh sẽ đảm bảo cho em tất cả mọi thứ, có xe đưa đón đàng hoàng…

- Galaxy ư, Club đó có phải là của anh Tâm không ? em có nghe qua nhưng chưa từng đến…

- Tâm tiếc gì ở đây, anh ấy là huynh đệ kết nghĩa với anh, hiện giờ lão ấy bỏ Galaxy để chuyên tâm vào làm khách sạn nhà hàng rồi, Galaxy bây giờ là do anh quản lý và là một trong những Club đông khách nhất Hải Phòng.

- Ô ! Nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng em muốn được ký kết hợp đồng đàng hoàng, có thời gian cụ thể, công việc cụ thể và mức lương cụ thể…

- Hợp đồng à ? Không cần đâu ! có anh bảo kê rồi, em không cần phải lo gì hết !

- Anh vẫn làm việc theo kiểu này từ trước tới nay à ? Cô nàng trừng trừng mắt nhìn thẳng vào Long “cùn”

- Ừm, thôi được rồi, vậy hẹn em chiều mai qua Khách sạn Thiên Ý gặp anh và anh Tâm để làm hợp đồng nhé…

- Có vậy chứ ! À, mà em cũng vừa hết hợp đồng với đội vệ sĩ Hà Nội rồi, từ nay về sau chẳng có ai đi theo bên cạnh em cả, có chuyện gì em alo là anh phải giúp em đấy !

- Ôi giời !! nếu thế thì để ký hợp đồng làm vệ sĩ cho em, không cần lương, chỉ cần cho anh đi theo em, em ở đâu anh ở đó thế là được. Hì hì

- Sao anh khôn thế, mà thôi muộn rồi, mình về đi ngủ thôi anh, có gì chiều mai lại gặp nhau sau ! Anh tới đây bằng gì vậy.

- Anh đi…taxi…thế còn em ?

- Em cũng đi taxi thôi, nếu thế để em gọi xe rồi mình về chung !


Long “cùn” mỉm cười nhìn Xuân Lan một cách trìu mến, không thể ngờ được là hắn lại có một buổi tối đầy lãng mạn như thế này bên cạnh người đẹp. Cô nàng lại còn thuê nhà sống tại Hải Phòng và còn muốn làm việc tại Galaxy nữa…Như vậy là từ nay về sau lúc nào cũng sẽ được gặp nàng, nghĩ tới đây mà cả người Long “cùn” cứ sướng run lên…

Long cứ thế lấy hàm răng trên cắn vào bờ môi dưới, xuýt xoa một mình khiến Xuân Lan vô cùng ngạc nhiên, chỉ đến khi cô nàng cất tiếng gọi, Long mới như người từ cõi trên trở về mặt đất :

- Xe đến rồi, mình đi thôi anh !

Nhẹ nhàng rút ví để lại trên bàn rượu 500k, Long vội vàng theo người đẹp ra cửa, đêm nay là giữa hè, trời nóng oi ả, vậy mà chả hiểu sao toàn thân gã giang hồ lại rét run ? Có lẽ đôi khi sướng quá, con người ta cũng rét !!!


“Đâu đó trong tâm hồn mỗi chúng ta đều có một khu vườn bí ẩn, đó là nơi mà mỗi khi mệt nhoài với bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, chúng ta lại tìm về nơi đó, thu mình lại, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản, chẳng chút đắn đo…”

Phải chăng Xuân Lan thực sự muốn sống cuộc sống giống như lời bài hát mà cô đã nghe cả đêm tại Melody Club đêm nay….

Sáng hôm sau tại phòng riêng của Tâm “ma xó”

- Thôi đi, sáng ra thằng này mày bị mơ ngủ à ?? Tâm vừa hít một hơi cà phê vừa buông giọng trêu trọc đàn em.

- Có anh mơ ngủ ấy, cả tối qua em và cô ấy đã bàn bạc kỹ càng rồi, chiều nay em sẽ dẫn Xuân Lan đến công ty mình ký hợp đồng. Long “cùn” cự lại.

- Ký với ai ? ai ký ? hợp đồng nào ? Anh không đồng ý !

- Tại sao lại không đồng ý ? Long nổi xung…

- Một nữ DJ số 1 miền Bắc, chắc đòi lương cao lắm, Công ty không có tiền trả đâu, mà lâu nay Galaxy cũng có làm ăn được đâu mà thuê DJ xịn làm gì ? Tâm bĩu môi, nhắc khéo…

- Em biết anh trách em bỏ bê công việc, nhưng anh yên tâm, em có kế hoạch cả rồi, chỉ cần có sự góp mặt của Xuân Lan, em sẽ phục hưng lại Galaxy, tiếng tăm của cô ấy sẽ giúp Club của anh em mình nổi như cồn và sẽ trở lại vị thế số 1 tại Hải Phòng.

- Chắc không đấy ? Hay lại vẫn tiếp tục ăn chơi ?

- Chắc chắn, anh cứ cho em cơ hội đi…

- Mà tại sao Xuân Lan lại nhờ tới mày nhỉ ? 2 đứa bay có chuyện gì à ? quen từ khi nào mà sao anh không biết ?

- Anh thì có thèm để ý đến ai, suốt ngày Thiên Ý, Thiên Ý, có còn ngó ngàng đến anh em bọn em nữa đâu, em quen lâu rồi…

- Ái chà, trách anh kia đấy, vậy anh hỏi chú nhé, nếu anh không tập trung phát triển cái nhà hàng này thì một tháng đào đâu ra cả trăm triệu để trả lương và nuôi bọn đàn em của chú đây ? Trong khi đó việc cho vay cũng là anh, đòi tiền bảo kê cũng là anh, chú thử nghĩ xem ? chú với lũ đàn em của chú đông như kiến mà có giúp cho anh được cái gì không ?

- Anh cứ nói quá…tiền em vẫn đi thu đều đặn và đóng về hàng tháng đấy thôi…

- Thôi được rồi, không bàn nữa, chiều nay hẹn gặp rồi hả ? Ok, anh sẽ trừ 1/3 tháng lương của chú để trả cho Xuân Lan, làm thứ 3-5-7 từ 8h tối đến 12h, được chưa nào ?

- 1/3 tháng lương ? sao lại liên quan đến em ?

- Nếu không muốn bị trừ lương thì ngày mai gọi người sang bên Kiến An đi lấy nợ về cho anh, 3 tỷ cộng cả lãi, có giấy viết tay đàng hoàng. Nếu lập được công anh sẽ xem xét vụ 1/3 đấy cho !

- Ái chà, bọn Minh “ngộ” chứ gì, bọn này nợ dai VKL, được rồi, anh cứ để đó cho em, mai em sẽ mang tiền về cho anh !

Cứ như thế, với lời giới thiệu và đảm bảo của Long cùn, một đàn em thân thiết, Tâm “ma xó” đành miễn cưỡng và chấp nhận đồng ý cho Xuân Lan gia nhập vào tập đoàn kinh doanh giải trí nhà hàng khách sạn Thiên Ý Group với công việc chơi nhạc tại hộp đêm Galaxy và mức lương khởi điểm là 20 triệu một tháng. Ngoài ra do được đào tạo và tốt nghiệp khoa nhạc cụ truyền thống của nhạc viện Hà Nội, Xuân Lan cũng được đề nghị chơi thêm đàn tranh mỗi khi có khách nước ngoài hoặc có đề xuất của ban giám đốc, mỗi lần biểu diễn dòng nhạc dân tộc này, giá cát-sê sẽ là 3 triệu một lần.


Cứ thế, cô nàng được tự do ra vào Thiên Ý nhiều hơn, thi thoảng cũng có ghé qua văn phòng riêng của xếp Tâm “ma xó” để bàn bạc công việc. Những việc này ban đầu thì không sao, nhưng dần dần lọt đến tai mắt của 2 người, và tất nhiên cả hai đều rất không ưa gì chuyện này đó là nữ hoàng hàng hiệu Bảo Trang và đàn em Long “cùn”.


Kể từ ngày có sự xuất hiện của Xuân Lan, Galaxy như ong tìm được mật, đông khách trở lại và náo nhiệt vô cùng những ngày 3-5-7 trong tuần. Cô nàng cũng rất thoải mái khi làm việc dưới sự bảo kê và chỉ đạo của Long “cùn” người vừa được giữ nguyên lương sau khi chém cụt 1 ngón tay của Minh “ngộ” – một tay anh chị có tiếng của quận Kiến An để thu về số tiền nợ cộng lãi là 3 tỷ đồng cho Tâm “ma xó”. Thấy Long chuyên tâm đi làm trở lại và bớt chơi bời rượu chè, Tâm vui lắm, nhưng trong thâm tâm gã vẫn có những lo lắng bất an. Nhất là về thân phận của cô nàng Xuân Lan…Rất nhiều lần Tâm “ma xó” đã tâm sự điều này với đàn em thân tín là Hưng “nhồi”, thậm chí có ý định nhờ Hưng chịu khó cuốc 1 chuyến về tận quê cũng như ra Hà Nội để điều tra về nữ DJ số 1 miền Bắc bỗng nhiên rút lui khỏi thế giới showbiz để làm việc cho một club nhỏ tại Hải Phòng.


Trong khi đó, Long và Xuân Lan dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu là một đôi, 2 người này thường xuyên đưa đón nhau đi ăn sáng tại phố Lê Chân, người ta cũng thường xuyên thấy cặp đôi này tay trong tay đi shopping tại các cửa hiệu lớn, cũng hay nhìn thấy con xe của Long “cùn” đậu trước cổng chung cư của nhà nàng DJ….đến tận sáng mai mới về…


Cá đã cắn câu và thời gian có vẻ như cũng đã chín muồi…từ Nam Định, Thành “ba tai” di chuyển về Hải Phòng và tổ chức cuộc gặp kín với Quý “ma” cũng như đàn anh Tuấn “tờ”. Cả 3 lên một kế hoạch mà mọi nước cờ đã được Thành “ba tai” tính toán một cách hoàn hảo từ khá lâu, lúc này tất cả chỉ còn chờ Xuân Lan báo tin về và mọi chuyện sẽ bắt đầu diễn ra…
Rít một hơi thuốc, Thành “ba tai” đứng ngoài sân thượng ngắm nhìn thành phố Hải Phòng trong đêm, tên sát thủ đầu trọc Nam Định cười xòa trong làn khói trắng “Tâm “ma xó” – cuối cùng thì cái ngày mà tao sẽ trả thù mày cũng sắp đến”…


Hà Nôi, ngày…tháng…năm….


Cuối cùng thì chuyến xe tình nguyện bão táp đưa đoàn Sinh viên từ Simacai trở về thủ đô Hà Nội cũng đã tới nơi, từ hàng ghế đá phía cuối sân trường, Vịt con mừng lắm, cô nàng đã bắt chuyến xe từ sáng sớm để ra tận trường đón người yêu, cũng chẳng thông báo gì cho Quang vì muốn gã Rùa sẽ phải bất ngờ và cảm động vì cô. Tối nay 2 đứa sẽ đi chợ, ăn cơm và ở lại Hà Nội một đêm trước khi trở về Hải Phòng.

Người đi xuống đầu tiên, tất nhiên rồi vẫn là anh Huy – kẻ chuyên nhận hết công lao về mình, chỉ tiếc là dù tài giỏi và hót hay nhưng anh chàng này cho đến tận hôm nay vẫn chẳng có một bóng hồng nào tới đón.

Lần lượt mọi người đi xuống, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi sau những ngày dài trên miền núi. Vịt con vẫn ngồi im tại chỗ, cô muốn xem, trong ngày trở về, Quang “rùa” sẽ thường làm gì ? chắc chắn gã sẽ xách ba lô giúp mọi người, sẽ đỡ các bạn yếu ra ghế đá, sẽ leo lên tít capo để ném xuống dưới những chậu hoa lan, những món quà của rừng núi…

Nhận xét của Vịt con là không sai, anh Huy còn đang mải mê bắt tay và trả lời câu hỏi của các thầy giáo bên đoàn trường ra đón, chỉ có anh Long là phụ giúp Quang khuân hành lý xuống xe cũng như đỡ các chậu hoa và những món quà mua được từ phiên chợ vùng cao.

Không hiểu sao nhưng đối với Vân Anh, được trông thấy người yêu mình lao động giúp đỡ mọi người, được trông thấy anh nở nụ cười nhẹ nhàng và bình dị lại là một điều gì đó khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm và hạnh phúc. Vịt con định sẽ bí mật lại gần và chìa vào tay Quang chiếc khăn ướt nãy giờ vẫn cầm trên tay. Chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ và xúc động. Rồi chiều nay hai đứa sẽ đi chợ, sẽ ăn tối cùng nhau và sẽ ở lại Hà nội 1 đêm trước khi trở về Hải Phòng.

Nhận thấy có lẽ mọi người đều đã xuống xe hết, cô nàng toan đứng dậy lén theo đường vườn hoa để vòng ra sau xe…thì…bỗng nhiên…

Cách đó 50m, Quang “rùa” đỡ 2 tay nâng 1 người con gái cuối cùng xuống xe, một cô nàng tóc vàng, da trắng, dáng cao và vô cùng khác biệt với các bạn sinh viên còn lại. Chính là người phụ nữ tóc vàng bí ẩn xuất hiện trên bản tin thời sự VTV3 vào tối qua. Nhưng tại sao cô ấy lại có mặt trong chuyến đi này ?
Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ hơn nữa khi cô ấy choàng tay qua vai ôm chầm lấy Quang “rùa” trước sự chứng kiến của hàng chục con người và cả đôi mắt từ đằng xa của Vân Anh.

Có những lời nói mà vịt con không thể nghe thấy…

- Thôi nào…về đến Hà Nội rồi, không còn gì phải sợ hãi nữa đâu…Quang vỗ về…

- Em không sợ những điều đó…Tranny nói trong nước mắt, đầu vẫn gục vào vai của Quang…

- Thế còn chuyện gì nữa ??

- Em rất vui vì đã tìm thấy anh…nhưng…sau ngày hôm nay…có lẽ chúng ta sẽ lại lạc mất nhau thêm một lần nữa…em sắp phải trở về Mỹ rồi…

- Ngốc nào, lạc là lạc thế nào được…em có số điện thoại của anh rồi kia mà…

- Em sợ…ba em sẽ không cho em cơ hội được trở về Việt Nam…

- Nếu là như vậy…thi thoảng, em bay về đây thăm anh

2 con người này vẫn cứ ôm nhau thủ thỉ, không hề biết rằng vài chiếc điện thoại đã sáng đèn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, lão Huy cuối cùng cũng vội vàng can ra :

- Thôi nào, lại sướt mướt rồi đấy, sao lúc nãy ở trên Simacai thì không ôm nhau mà khóc đi…Mọi người, tập trung nào, có tin vui đây, BCH Đoàn trường quyết định tổ chức liên hoan cho đội tình nguyện mình tại nhà hàng Minh Khang cách cổng khu nội trú 200m, mọi người được về nhà 10 phút để cất đồ sau đó nhớ tập trung đầy đủ để liên hoan bữa cuối cùng nhé, ai không có nhà trọ để về có thể gửi tạm đồ vào văn phòng đoàn.

Anh Huy vừa nói xong, 40 con người đã đồng thanh hét to : Hoan hô !!!

Thế đấy, 7 ngày bên nhau đã giúp họ thân thiết như một gia đình và hoàn toàn không muốn xa nhau, cả đoàn ngay lập tức nhất trí không ai về nhà trọ hết, tất cả ném hết đồ vào văn phòng đoàn và sẽ đi bộ rồng rắn ra nhà hàng Minh Khang luôn cho đúng chất sinh viên.

Quang “rùa” vuốt tóc Lọ Lem, nhún vai cười nhẹ :

- Thôi nào, nín đi rồi còn đi liên hoan với mọi người nữa…

Lọ Lem lúc này mới chịu buông tay ra, đưa tạm chiếc ba lô cho anh Phước, cô nàng gạt nước mắt rồi khẽ nói :

- Có lẽ em không tham gia được rồi, ba em đang rất nổi giận, ông đang chờ em ở bên ngoài cổng, em phải về trước thôi !!

- Không sao đâu ! để anh và mọi người ra xin ba em cho !!

- Không được đâu ! em khác với tất cả các bạn, em không phải là sinh viên của trường, sự có mặt của em sẽ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối, hơn nữa, em đã hứa với ba, sẽ về nhà ngay khi tới Hà Nội. Mong mọi người hiểu cho em…

Nói xong, Lọ Lem lấy trong valy ra một chiếc hộp gỗ, có lẽ đêm qua lúc ngủ tại Simacai, cô nàng đã chuẩn bị cái này :

- Đây là 2 chiếc thẻ nhớ chụp toàn bộ những bức hình của mọi người tại chuyến đi, anh giữ giùm em, hy vọng em đã làm được một điều gì đó có ích cho mọi người…

Nói xong, Lọ Lem cùng anh Phước xách hành lý lên vai, cả 2 lững thững bước ra khỏi cổng trường, chưa đầy 30 giây sau, đã có 3 chiếc xe ô tô phóng tới, 1 trong số đó đón Lọ Lem lên xe, anh Phước lên một xe khác và ngay lập tức cả 3 phóng đi…

Lúc này nhóm sinh viên đi cất hành lý mới quay trở lại, tất cả đều ngạc nhiên vì không thấy Tranny đâu, ai ai cũng hỏi Quang và đều nhận được 1 câu trả lời : “Cô ấy đi rồi và không biết đến bao giờ sẽ được gặp lại…”

Cô ấy là ai ??? Câu hỏi này nãy giờ vẫn cứ lởn vởn trong đầu của Vân Anh, tại sao cô ta lại ôm chặt lấy Quang như vậy ?? Đã có chuyện gì xảy ra trong 7 ngày qua ?? tại sao Quang lại có thể ôm một người phụ nữ khác mà không phải là mình ? Chưa bao giờ mình trông thấy anh ấy có những hành động thân thiết quá mức như vậy với một người con gái khác ??? Cô ta là ai ?? Ôi trời ơi !! sao lại thế này ? sao không thể bước đi được nữa vậy ??? đôi chân không còn nghe lời mình nữa rồi…

Buổi chiều hôm đó, Vịt con đã không thể gặp được anh Rùa, cô không dám gọi cho Quang vì không muốn phá vỡ bữa cơm vui cuối cùng thời sinh viên của anh, nhưng quan trọng hơn cả, cô không muốn phải hỏi anh : người con gái đó là ai ? và tại sao ? tại sao ? tại sao…có thể cô sẽ hỏi, nhưng không phải là hôm nay…không phải là hôm nay vì ngay lúc này…Vân Anh đang cảm thấy rất đau nhói…từ lâu đến nay cô đã quen với việc chiếm hữu tất cả mọi thứ là của riêng mình. Kể cả anh, cái người mà cô đã từng nghĩ, sẽ chỉ có 1 mình mình mà thôi…


Trên chuyến xe ngược về Hải Phòng chiều muộn hôm đó, Vịt con vẫn cầm theo chiếc khăn ướt, chiếc khăn vẫn chẳng khô được sau hơn 3 giờ đồng hồ trên xe, chỉ có điều nó không còn mát lạnh nữa mà thay vào đó là đắng ngoét và mặn chát…

Cũng trên một chiếc xe khác, Tranny mở toang cửa thò đầu ra ngoài để cho gió xua tan những giọt nước mắt, cho những lời tức giận của Giang “tổng đài” cũng tan theo trong gió. Cô không quan tâm đến những gì ba nói, lúc này cô chỉ nghĩ đến Quang – đến câu chuyện cổ tích thời thơ ấu bất ngờ sống lại giữa hiện thực, chỉ nghĩ đến những chiếc lá sen, nghĩ đến chiếc nhẫn Lọ Lem, đến bát cháo hành tía tô và một nụ hôn bất ngờ như trong giấc mộng.

Người ta bảo, tình yêu giống như một hình tam giác, người này cứ mải miết chạy theo một bóng hình phía trước, không biết được rằng mình đã bỏ lại phía sau một người thương yêu mình nhất, cả 3 cứ thế đi tìm nhau suốt cuộc đời nhưng chẳng bao giờ tìm thấy vì thường đã là một hình tam giác thì có bao giờ tròn được đâu.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO